Chương 15: Đừng nói với Lăng Nhất Nghiêu, nhưng tôi hi vọng cô ấy có thể đọc được

Tử Thạch nghỉ phép từ bên ngoài trở về, tôi hẹn cậu ấy đi ăn cơm, thuận miệng hỏi cậu ấy nếu tôi muốn cướp dâu, cậu ấy có đi không.Tử Thạch lắc đầu nói: “Nếu các cậu thật sự dám đi đến nước đó thì đã chẳng cần phải dằn vặt, phá hỏng một cái đám cưới có thể khiến rất nhiều người cả đời này không ngẩng được mặt lên. Nhưng mà không phải còn một tuần nữa mới đến ngày đi đăng kí sao? Cậu tiếp tục cố gắng đi, nếu như thay đổi không được thì theo ý trời, thế gian này không phải có rất nhiều cuộc hôn nhân không như ý nhưng vẫn tồn tại đó sao?”

Người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng chỉ là người trong mộng. Tôi nghĩ đến Lăng Nhất Nghiêu từ nay về sau là dâu hiền vợ đảm của nhà người khác, còn tôi không thể không cùng một người con gái khác sống cuộc sống đồng sàng dị mộng, nghĩ đến cuộc đời này hai chúng tôi mãi mãi không được gọi tên nhau nữa thì tôi không thể không cảm thấy tức ngực khó thở.

Tôi có thể góp vui mà cười nói, cũng có thể đóng vai thâm tình mà nói với người khác “anh yêu em”, những điều này chẳng qua chỉ là tố chất cơ bản cần có của một diễn viên. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi Lăng Nhất Nghiêu nằm trong lòng một người khác trên một chiếc giường khác trong một căn nhà khác mà trong lòng âm thầm gọi tên tôi.

Trừ khi Lăng Nhất Nghiêu chính miệng nói với tôi, cô ấy đã buông bỏ rồi.

Tôi gọi điện hẹn Lăng Nhất Nghiêu ra ngoài gặp nhau ở Cổ Viên Lâm, giống như lần trước đi xem phim với nhau, lần này tôi và cô ấy vẫn giữ khoảng cánh. Đến lúc di đến một gò đất cao, trồng một vòm trúc, có một cái chòi nghỉ chân nhỏ, cô ấy ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, tôi mới vội vàng tiến lên vài bước.

Cô ấy nói: “Em rất ghét cảm giác lén lén lút lút, cứ làm như làm chuyện gì mất mặt vậy. Mấy ngày nữa thôi, tất cả mọi việc đã xong xuôi thì cho dù anh có hẹn như thế nào em cũng sẽ không bao giờ đến.”

Tôi nói: “Anh cũng ấm ức khổ sở lắmchứ, chúng ta đúng ra đã quang minh chính đại nắm tay nhau dạo phố chứ không phải như thế này.”

“Anh ấm ức? Haha…” Lăng Nhất Nghiêu cười nói: “Hôm trước em và La XX đi mua đồ, anh ấy cũng nắm tay em, nhưng em lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, em sợ anh không biết lúc nào đó sẽ đột ngột nhảy ra.”

Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lấy dũng khí, cầu xin cô ấy: “Nếu đã vậy, chúng ta đừng bỏ cuộc, được không. Vẫn còn thời gian, vẫn còn tình cảm, chúng ta bước ra cùng nhau đối mặt để việc này dịu xuống. Anh có thể đi tìm bố mẹ em nói chuyện, bất kì ai phản đối chúng ta, anh sẽ đi thuyết phục từng người một.”

Cô ấy im lặng không nói, tôi lo lắng hỏi: “Vậy em còn muốn ở bên anh không?”

Lăng Nhất Nghiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, nói: “Muốn”

“Vậy em do dự điều gì?”

“Em sợ”

“Sợ cái gì?”

Lăng Nhất Nghiêu nghĩ một chút rồi nói: “Sợ rất nghiều thứ, nhưng sợ nhất là anh bây giờ chỉ là không cam tâm, không thích em như trước đây nữa. Nếu như vậy, em thà rằng mình chia tay từ đây.”

Tôi hoàn toàn không ngờ trong lòng cô ấy lại lo lắng như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi nên đột nhiên không biết trả lời như thế nào, một lát sau mới giải thích: “Chúng ta từ cấp ba bắt đầu qua lại, đến bây giờ đã 10 năm rồi, em nên hiểu anh nhất mới phải. Anh rất ít thề hứa với em, nhưng những gì anh đã đảm bảo thì sẽ thực hiện, bây giờ anh vô cùng chắc chắn nói với em, tình cảm anh dành cho em tuyết đối không phải là không cam tâm.”

Lăng Nhất Nghiêu gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy mẹ em và nhà La XX làm sao bây giờ? Trước đây em nghĩ anh không trở lại, lại bị mẹ em nói đến mệt mỏi, nghĩ rằng anh không còn nữa thì sống với ai cũng vậy nên đồng ý nghe lời mẹ. Bây giờ em mà nói em không kết hôn nữa, mẹ em nhất định không đồng ý, nhà La XX cũng sẽ đến ồn ào.”

Tôi nói: “Em không cần lo, để anh đối phó.”

Lăng Nhất Nghiêu nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó cắn môi nghiêm túc gật đầu, sự bồn chồn lo lắng lúc mới gặp nhanh chóng biến mất, nhưng trong lòng tôi lại ngập đầy cảm giác tội lỗi — Chúng tôi đều không hoàn mỹ, tính cách mỗi người đều có nhược điểm riêng, sự đơn thuần và lương thiện khiến cô ấy bị dồn đến bước đường cùng, còn tôi chỉ vì lòng hoang tưởng dấn thân vào con đường anh hùng tự cao tự đại, bỏ lại cô ấy một mình cô đơn chịu đựng cả thế giới lạnh lẽo.

Tôi vốn dự định đi chào nhà Lăng Nhât Nghiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thay đổi ý kiến, gọi điện thoại hẹn La XX ra nói chuyện.

Địa điểm gặp mặt là một quán trà, hai người bọn họ cùng nhau đến, lúc ngồi xuống, Lăng Nhất Nghiêu vẫn theo thói quen ngồi về cùng bên với tôi.

Tôi nói với Lăng Nhất Nghiêu: “Tụi anh có việc muốn nói, em đi ra xe cậu ấy ngồi chơi một lát đi.”

La XX móc chìa khóa xe đưa cho Lăng Nhất Nghiêu nhưng Lăng Nhất Nghiêu cầm lấy chìa khóa đi ra gần cửa ấn một cái rồi trở để lại trên bàn, cầm túi đi ra ngoài. Ánh mắt chúng tôi nhìn theo cô ấy lên xe mới quay lại đánh giá đối phương, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Cuối cùng tôi ngại ngùng nói: “Hình như hơi giống đi họp phụ huynh cho cô ấy nhỉ?”

La XX cười nhẹ, nhưng không khí cũng dịu hơn nhiều.

Tôi hỏi: “Cậu và Lăng Nhất Nghiêu qua lại lâu như vậy, cảm thấy vui không?”

Cậu ta nói: “Cũng được.”

“Cậu có chắc cậu yêu cô ấy không?”

La XX do dự một lát, sờ sờ mũi nói: “Dù sao cũng rất thích.”

Tôi không khách khí nói: “Cậu chắc cũng nhận ra, hơn nửa năm qua Lăng Nhất Nghiêu không hề vui vẻ, tôi và cô ấy đã ở bên nhau 10 năm, bất đắc dĩ chia tay mà đau đớn hơn ly hôn. Trong lòng cô ấy có tôi, nhưng không phải là vì tôi và cậu ai hơn ai, mà vì tôi may mắn hơn cậu một chút, 10 năm trước đã quen được cô ấy rồi. Bây giờ tôi vô cùng vô cùng mong được cậu giúp đỡ, đừng đi làm đăng kí kết hôn nữa, hai người miễn cưỡng ở với nhau sẽ không hạnh phúc đâu.”

"La XX hơi không phục: “Vậy mấy tháng vừa rồi anh đi đâu?”

“Tôi lúc trước sai rồi nên bây giờ mới tìm cách sửa sai. Vốn dĩ chuyện này có rất nhiều cách giải quyết, nếu Lăng Nhất Nghiêu sống chết không chịu kết hôn với anh, tôi dẫn cô ấy rời khỏi thành phố này, không lẽ mọi người có thể ép hôn được hay sao? Tôi tìm anh nói chuyện, chỉ mong chúng ta trẻ tuổi nghĩ thoáng, cùng nhau giải quyết việc này, cố hết sức để chuyện này ít ảnh hưởng nhất, không làm người lớn phiền lòng, anh thấy thế nào?”

La XX im lặng, ngón tay nghịch nghịch chùm chìa khóa xe.

Tôi rót thêm trà cho anh ta, nói: “Hai người qua lại mấy tháng, thời gian không coi là ngắn, nhưng anh hiểu cô ấy được bao nhiêu? Mỗi lần anh giới thiệu cô ấy với người khác, câu thứ hai chính là nói đến học vị thạc sĩ của cô ấy. Mùa hè anh cứ muốn cô ấy ăn mặc mát mẻ một chút, nhưng cô ấy đâu phải vật cưng để anh mang ra khoe khoang với anh em bè bạn. Còn nữa, anh luôn miệng nói ngựa cỏ bùn ngựa cỏ bùn*, anh cho nói như vậy rất mới mẻ, không phải nói bậy. Những điều này khiến cô ấy rất phản cảm, nhưng cô ấy tại sao không nói với anh?”

(*草泥马 /Cǎonímǎ/ nghĩa là Ngựa cỏ bùn, phát âm giống 肏你妈 /càonǐmā/ nghĩa là D.M)

La XX không phải thằng đần, anh ta hiểu ý trong lời nói của tôi, cũng không đặt ra những câu hỏi công kích tôi nữa. Tôi chuyển chủ đề, kể anh ta nghe chuyện vui giữa tôi và Lăng Nhất Nghiêu hồi cấp ba. La XX lúc đầu có hơi chống đối, nhưng nghe một hồi, cũng bắt đầu cười lên, lúc anh ta cười vui vẻ nhất, tôi lại một lần nữa nghiêm túc hỏi anh ta: “Người anh em, với điều kiện của cậu, tìm một cô bạn gái xinh đẹp chẳng có gì khó khăn, nhưng tôi chỉ có một mình Lăng Nhất Nghiêu, nếu bỏ lỡ cô ấy, cả đời này của tôi cũng sẽ không yên lòng. Bởi vậy, rất mong cậu giúp tôi lần này, tôi cầu xin cậu đấy.”

La XX từ từ thu lại nụ cười, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tôi không giúp thì sao?”

Tôi nói: “Lúc nãy tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ đưa Lăng Nhất Nghiêu đi. Nếu cậu giúp thì chuyện này khó nhìn một chút, nhưng nếu cậy không giúp thì chuyện này khó nhìn hơn một chút nữa thôi.”

La XX ngồi ở đó nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài nói: “Tôi hiểu rồi. Việc này tôi cần nghĩ kỹ đã, ngày mai sẽ gọi điện cho cậu câu trả lời.”

Anh ta đứng dậy, anh ta vừa đi khỏi thì Lăng Nhất Nghiêu cũng xuống xe đi tới. Cô ấy và La XX gặp nhau ở cửa quán, hai người chào hỏi một câu rồi người đi ra lấy xe, một người đi tới ngồi bên cạnh tôi. Lăng Nhất Nghiêu hỏi: “Nói chuyện sao rồi.”

Tôi nói: “Anh cũng không chắc, nhưng cần nói đều nói rồi, vậy nên sau này em nên chuẩn bị tâm lý đi vào con đường đen tối đi.”

Lăng Nhất Nghiêu gật gật đầu, sau đó híp mắt cười nói: “Con đường này không tối đâu.”

Cả ngày hôm sau, tôi lo lắng không yên ngó điện thoại, thậm chí nghĩ nếu Lăng Nhất Nghiêu bị bố mẹ nhốt trong nhà, tôi sẽ gọi anh em đến cướp người, hoặc gọi điện báo cánh sát có người cướp vợ tôi. Chủ cần Lăng Nhất Nghiêu gật đầu, thừa nhận muốn đi với tôi, tôi sẽ không còn lo ngại gì nữa, cùng lắm thì từ nay cùng nhau cao chạy xa bay.

Chờ đến hai giờ sáng vẫn không thấy La XX gọi điện tới, không ngờ lại nhận được điện thoại của Lăng Nhất Nghiêu, cô ấy nói: “La XX nhờ em nói với anh, anh ấy đã nói chyện với nhà anh ấy rồi, anh ấy và em tính cách không hợp, ở bên nhau không vui vẻ nên muốn hủy hôn. Thái độ của bố mẹ em cũng không quá kích động, em nói em cũng không muốn kết hôn với La XX nữa, bọn họ chỉ thở dài không nói gì.”

“Vậy anh bao giờ đến nhà em?” Tôi hỏi.

“Anh không cần gấp mà, đợi thêm hai ngày, mọi người đều chấp nhận được việc này rồi thì em lại tìm bố mẹ em nói chuyện.” Lăng Nhất Nghiêu ngừng một lúc nói: “Em đã dọn dẹp đồ đạc rồi, nếu bọn họ vẫn cố chấp như thế, em sẽ đi với anh luôn.”

Tôi cố gắng kìm chế niềm vui trong lòng hỏi: “Bây giờ em thấy thế nào?”

Lăng Nhất Nghiêu kéo dài âm ưmmmm, sau đó nói: “Cảm thấy như được sống lại vậy.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi nằm dang tay chân trên giường, nghe tiếng đồng hồ báo thức tích tắc trên đầu giường, mỗi một tiếng tích tắc đó đều đang nói với tôi rằng tôi đang từng giây từng giây rời xa thanh xuân của mình. Nhưng tình yêu trong trái tim tôi như một vị thần, từ trên trời bay xuống nắm lấy cổ áo mà kéo tôi bay lên tận chín tầng mây.

Tôi nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc trên mây, trong khoảnh khắc tưởng như thời gian đã quay ngược, tôi lại trở về hoàng hôn đầy mây hồng rất nhiều năm về trước, những đứa trẻ tay cầm hộp cơm hí hửng kêu tên tôi, những thầy cô giáo trẻ nhìn tôi cười cười không nói, còn Lăng Nhất Nghiêu mặt mày đỏ ửng trốn trong lớp học đầy tiếng chọc ghẹo, giống như một cô dâu mới ngại ngùng đang chuẩn bị gả cho tôi.

Còn sự tự ti trong lòng tôi, sự điên cuồng tiền bạc thì giống như một con hổ trắng được đặt tên là “"Richard Parker”, vẫy vẫy đuổi, nhảy một cái nhẹ nhàng, biến mất trong ốc đảo của sa mạc Gobi.

Richard Parker, hahaha.

----------------------------

Nếu cái kết này khiến bạn đọc cảm thấy không vừa lòng, muốn truy cùng biết tận câu chuyện này có đáng tin hay không, vậy tôi sẽ kể lại câu chuyện một cách đáng tin hơn vậy.

Ngày thứ ba từ Gobi trở về, đang đi dạo trên quảng trường An Định, tôi ngẫu nhiên thấy trên bậc thang vườn hoa có một cặp cô dâu chú rể đang chụp hình cưới. Cô gái rất đẹp nhưng biểu cảm có chút gượng ép, giống như con rối được các nhϊếp ảnh gia giật dây, cùng chú rể tạo dáng chụp ảnh.

Tôi gọi tên cô ấy: “Lăng Nhất Nghiêu”

Cô ấy thấy tôi thì ngẩn người, sau đó mặc kệ chú rể một mặt đầy dầu với phấn, xách váy vội vàng chạy đến. Mặc trên người chiếc váy cưới mỏng, cô ấy run rẩy hỏi:”Anh cậu đâu?”

Tôi nói: “Anh ấy ở Tân Cương, không về.”

“Cậu có đi nữa không?”

Tôi gật đầu nói: “Vẫn đi, đi quyết toán.”

Lăng Nhất Nghiêu ừ một câu rồi nói “Cậu đợi một chút”, cô ấy đi đến chỗ bậc thang lấy một chiếc áo khoác dài trùm lên, lại nhặt túi xách, lấy ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho tôi nói: “Lấy chứng minh thư của anh cậu làm đó, tiền để dành lúc yêu nhau, cậu giúp tôi đưa cho anh ấy, anh ấy biết mật mã.”

“Ừm” Tôi cầm lấy thẻ ngân hàng bỏ vào túi.

“Nhất định phải đưa cho anh ấy.” Cô ấy nhấn mạnh.

Tôi lấy tay vỗ vỗ túi áo, nói: “Nhất định.”

Sau đó tôi quay người bước đi, gió lạnh từng đợt thổi qua quảng trường, tôi hít sâu một hơi kìm nén nỗi đau trong lòng nhưng nghẹn lại, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Trí nhớ của tôi trở về tháng ba ở Gobi, bão tuyết mịt mù, gió lạnh chết người, điện thoại vô tuyến của tôi truyền đến tiếng hét lúc được lúc mất của Lữ Khâm Dương: “Các cậu đốt vài đống lửa, cho lửa cháy lớn lên để tôi xác định được phương hướng, tôi không tìm thấy đường về nữa rồi.”

Chúng tôi lấy xe bán tải kéo rất nhiều gỗ để đốt, thậm chí tháo cả lốp cao su ra đốt, lửa khói bay thẳng lên trời, cháy rừng rực cả đêm. Lần cuối cùng nói chuyện điện thoại với anh ấy, anh ấy dường như đã hoảng loạn rồi, chỉ tuyệt vọng lẩm bẩm: “Lăng Nhất Nghiên, anh lạc đường rồi...”

Buổi sáng ngày thứ hai, chúng tôi ở phía sau một mô đất cách đó 10 kilomet tìm thấy thi thể đông cứng của anh ấy. Anh ấy không ngừng bước đi, tiếc là cách chỗ chúng tôi càng ngày càng xa. Ở trang giữa quyển nhật kí công trình giấu trong áo khoác, anh ấy dùng ngòi viết bi mực đã đông cứng khắc hằn vào tờ giấy những chữ nghiêng ngả cẩu thả nhất cuộc đời anh ấy: “Đừng nói với Lăng Nhất Nghiêu.”

Lữ Khâm Dương, người anh đáng kính của tôi, lúc trước trong cơn thủy triều khủng khϊếp của Hoàng Hải, anh đã sử dụng gầu của máy xúc giữ chặt máy của tôi để ngăn con đập dưới chân tôi sụp đổ, anh khăng khăng không truy tố những kẻ bất lương để giữ cho thằng em này không bị rắc rối, anh ngăn tôi lại rồi vác dụng cụ thay tôi xông pha giữa trời tuyết, anh không ngừng chạy về phía Lăng Nhất Nghiêu... Anh kiên trì như thế, tại sao cuối cùng lại lạc mất phương hướng?

Mong anh vĩnh viễn sống trong dòng sông kí ức ngọt ngào 10 năm trước, mong linh hồn anh được yên nghỉ…

--- Hoàn ---