Chương 14: Tiền bối

Sáng hôm sau đến trường Tây Du tâm trạng cả hai đều không được tốt. Đi ngang qua thấy có ai nhìn mình đều sẽ chột dạ né tránh bước thật nhanh, không dám nhìn vào mắt họ. Nếu có nhóm sinh viên xúm nhau to nhỏ sẽ hồi hộp lắng nghe xem chuyện của mình có bị bại lộ hay không.

Nhưng cả ngày hôm đó không có gì thay đổi và ngày hôm sau cũng vậy. Khi hỏi thì Minh Danh nói sẽ giữ bí mật giúp Đường Trạch, chuyện này chỉ có ba người họ biết mà thôi.

Đường Trạch cảm thấy thoải mái hơn chút rồi, định rời khỏi báo tin cho Cố Như bị Minh Danh kéo tay lại hỏi:

- Anh và cô sinh viên năm nhất đó hẹn hò thật hả?

Anh cúi đầu cười khẽ khoe rằng yêu nhau được 1 tháng 21 ngày, Minh Danh che miệng cười khúc khích hỏi:

- Anh cần nhớ rõ vậy không?

Đường Trạch nói vui:

- Phải nhớ rõ, không lỡ sau này cô ấy hỏi thì biết đường đầu trả lời? Đối với cô ấy ngày đầu yêu nhau và số ngày yêu nhau rất quan trọng.

Tuy rằng anh là giáo sư của cô, nhưng họ yêu nhau lãng mạn giống như bao cặp đôi khác, chứ không hề phải quá nghiêm túc hay gì cả.

Minh Danh gật đầu khen anh giỏi chiều chuộng người yêu, đang nói chuyện đột nhiên nhớ đến một chuyện:

- Vậy còn Khánh Chi thì sao? Anh kể cho bé Như nghe chưa?

Anh buồn bã nhìn đi chỗ khác lắc đầu.

- Muốn nói mà không biết nói sao...

Minh Danh thành thật khuyên:

- Hai người yêu nhau không nên giấu giếm nhau điều gì, dù là điều nhỏ nhặt nhất! Thà tự nói chứ đừng để con bé phát hiện!

- Tôi biết.

Giữ bí mật không bao giờ là dễ dàng, thậm chí còn khó hơn để che giấu điều gì đó với người mình yêu, đặc biệt khi mối quan hệ bền chặt được xây dựng trên sự tin tưởng và cởi mở. Nhưng liệu Cố Như có hiểu cho Đường Trạch không nếu anh nói ra? Anh không muốn tình yêu vừa chớm nở đã chóng tàn.

...…o0o…...

...Trưa cùng ngày......

Cố Như không vội lên lớp mà ngồi dưới gốc cây phượng như đang đợi ai đó, Đường Trạch từ phía sau cô ấy bước đến, tay xách cặp da tay cầm điện thoại.

- Anh không cần bận tâm, cứ để tôi giải quyết!... được được... Xin lỗi đã làm phiền.

Cố Như cầm hộp giấy đứng lên nhìn Đường Trạch hỏi:

- Anh ra trễ vậy?

Đường Trạch tắt điện bỏ vào túi.

- Một số sinh viên năm nhất không hiểu bài nên nhờ anh giảng lại vài đoạn.

Cố Như bĩu môi không đồng tình.

- Nhưng chưa tới giờ học mà? Anh nhiệt tình quá rồi đó.

Đường Trạch bật cười vuốt lưng cô ấy nói:

- Sinh viên năm nhất còn mới mẻ, môn Triết lại khó như vậy, anh là giảng viên sao có thể làm ngơ được chứ?

- Hừm... Đi thôi! Anh còn nhớ hứa với em gì không?

Cố Như đi trước Đường Trạch theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh để sinh viên nhìn thấy lại dị nghị không hay.

- Cùng em đi xem buổi triển lãm nghệ thuật ngoài trời ở công viên quận 2.

- Hết tiết kinh tế mình đi luôn nha?

- Anh đưa em tới đó, khi nào muốn về thì gọi cho anh!

Cố Như dừng bước quay người lại nhìn Đường Trạch ngạc nhiên hỏi:

- Anh hứa đi với em rồi mà?

Anh cười xòa bảo cuốn sách mình viết trong quá trình xuất bản gặp trục trặc ngoài ý muốn, cần sửa bìa nên phải tự mình đến đấy để giải quyết.

- Anh sẽ cố khắc phục vấn đề nhanh nhất có thể để đến tham gia cùng em.

Anh có tinh thần trách nhiệm cao, không bao giờ bỏ cuộc khi mọi thứ còn đang dang dở. Cô không hề phàn nàn về sự “cầu toàn” của anh, cô biết đó là phong cách của anh nên sẵn sàng chấp nhận điều đó.

- Anh cứ làm cho xong trước đã, em đi một mình cũng được.

Tuy có vẻ như thông cảm, Đường Trạch vẫn cảm nhận được giọng nói mang chút tiếc nuối, anh không muốn làm cô ấy buồn nhưng chuyện xảy ra đột ngột cũng chẳng biết làm sao.

- Em cầm gì trong tay vậy?

Anh để ý đến chiếc hộp giấy vuông trong tay Cố Như. Cô ấy nói trong đây là bánh kem cỡ nhỏ cô ấy tự tay làm, trùng hợp Đường Trạch rất thích ăn bánh ngọt. Anh ấy tuy già dặn nhưng cũng có một vài sở thích khá con nít, cũng rất thích ăn bánh ngọt và uống soda.

- Còn dư cái nào không?

- Bánh này em làm tặng cho đàn anh khóa trên, nên chỉ làm có một cái thôi.

Vẻ ngạc nhiên biểu thoáng qua khuôn mặt chưa đến vài giây.

- Là ai, sao anh không nghe em nhắc vậy?

- Anh ấy cũng không có gì đặc biệt, lúc trước hay giúp đỡ em trong chuyện học.

Cố Như không quá tiết lộ nhiều chi tiết về “đàn anh khóa trên này” kiến Đường Trạch băn khoăn không biết quan hệ của họ đang ở mức độ nào, phải thân thiết đến đâu mới làm bánh tặng người ta, ngay cả người bạn trai này còn chưa một lần được cô ấy làm bánh tặng, nghĩ đến thôi đã có chút không vui.

- Như ơi!

Đường Trạch Cố Như nhìn theo hướng phát ra giọng nói, một anh chàng đeo kính với kiểu tóc hai mái Hàn Quốc dáng người thư sinh mặc áo polo xanh quần kaki đen bước đến. Cố Như bỗng òa lên:

- Anh Tú! Em đợi anh nãy giờ không thấy tưởng anh về rồi đó.

Dứt câu Cố Như chạy đến gần anh chàng kia, Đường Trạch đứng hình mất mấy giây nhìn theo, hóa ra lúc nãy người cô ấy đợi là anh chàng sinh viên kia chứ không phải Đường Trạch?

Anh không chịu nổi nữa đảo mắt nhìn chỗ khác, anh ấy rất khó chịu với sự thân thiết này của bạn gái, nhưng không bộc lộ cảm xúc.

- Anh tới khoa Triết tìm em mà không thấy.

- Trời ơi, em đợi dưới sân trường mà?

Cố Như đưa hộp bánh đang cầm trên tay cho anh chàng kia nói:

- Bánh em làm xong rồi, anh ăn rồi đánh giá giúp em nha!

Vừa nói cô ấy vừa lén nhìn Đường Trạch xem phản ứng của anh ấy thế nào, đàn ông nào mà không khó chịu khi bạn gái mình nhiệt tình với người khác chứ. Ấy thế mà Đường Trạch vẫn có thể cười, ngoài mặt tươi cười vậy thôi chứ trong lòng lại đang có núi lửa phun trào, động đất, sóng thần…

Sở dĩ như vậy là vì mối quan hệ của họ đang bị đặt trong trạng thái phải giấu diếm, anh không thể đi đến kéo tay Cố Như rời đi trong sự ngỡ ngàng của sinh viên kia được, vì thế sẽ ém vào trong lòng rồi sau đó bày trò giận dỗi sau.

Anh chàng kia mỉm cười lịch sự nhận lấy.

- Em giỏi thiệt, mới học lý thuyết có mấy bữa mà nay đã làm bánh được rồi.

Cố Như cười xấu hổ.

- Vì anh chỉ bảo tận tình, hướng dẫn dễ hiểu thôi.

Hóa ra đây là đàn anh khóa trên Cố Như vừa nhắc. Sau một hồi bật “ra – đa” với chức năng nghe ngóng ở mức độ max, biết được Cố Như đang học cách làm bánh từ đàn anh này, chứ không vì giúp đỡ trong chuyện học tập mà làm bánh cảm tạ như những gì cô ấy nói.

Đường Trạch dần nhận ra Cố Như đang cố trêu tức anh, chắc vì gần đây anh có đôi chút xa cách vì lo cho công việc xuất bản mà quên đi cô ấy, nên muốn nhắc cho anh nhớ rằng cô bạn gái của anh tuyệt vời như thế nào.

Ngoài mặt giả vờ không để tâm nhưng sâu bên trong âm thầm tính toán lên kế hoạch trả đũa, Đường Trạch nhìn cô ấy vừa thương vừa giận, sao cô gái ngây thơ sáng lạng ngày nào của anh trở nên tinh quái gian xảo thế này?

Nếu Cố Như đang muốn trêu tức thì việc anh nổi cơn tam bành, ghen dữ dội chính là điều mà cô ấy muốn. Thay vào đó, Đường Trạch chắp tay sau lưng, bình thản bước tới cư xử như thể không thèm chấp những chuyện đó.

- Cậu đang đào tạo học viên hả?

Cố Như và đàn anh khóa trên nhìn Đường Trạch, khi lên tiếng cậu ấy mới nhận ra sự xuất hiện của anh.

- Ồ, giáo sư Đường cũng ở đây nữa hả? Hai người đi chung sao?

Sợ bị đàn anh phát hiện cả hai đang có quan hệ tình cảm, Cố Như vội giải thích lý do:

- Em nhờ giáo sư giảng lại bài.

Nhưng bị Đường Trạch hiểu lầm cô ấy muốn cự tuyệt quan hệ của bọn họ.

- Ra là vậy, nhà em mở tiệm làm bánh, bé Như muốn học nên em hướng dẫn thôi chứ nào dám đào tạo học viên nào đâu thầy.

Nội tâm anh khẽ oán: “Bé Như” là tên để cậu gọi sao?

Đường Trạch mím môi nuốt cơn tức, cười miễn cưỡng nhìn Cố Như nói:

- Suốt cuộc đời giảng dạy chưa bao giờ gặp em sinh viên nào có lòng như cô bé này, chỉ vì cảm kích mà đặc biệt học làm bánh tặng tôi.

Đàn anh khóa trên ngạc nhiên:

- Thiệt hả Như?

Cố Như cười ngượng chỉ có thể gật đầu.

- Thôi có gì mình nhắn tin sau, em phải lên lớp rồi!

Đường Trạch tham gia vào câu chuyện của họ và tỏ ra vô cùng thân thiện với anh chàng kia vượt xa sự tính toán làm Cố Như cụt hứng bỏ đi trước.

...…o0o…...

Ngọc Thuỳ, Văn Kiệt từ giảng đường ra, mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

- Mày có chắc con Như vào rồi không vậy?

Thằng Kiệt một mực khẳng định:

- Chắc chứ sao không? Nãy tao với nó còn nói chuyện ở nhà xe nữa mà!

Sắp đến giờ học rồi mà Cố Như vẫn chưa vào, nghe Kiệt nói vậy Thùy lại càng lo lắng hơn.

- Vậy giờ nó đâu?

- Ai biết, nó đi trước tao, đáng ra phải lên nãy giờ rồi chứ bây giờ không thấy đâu hết là sao?

Đường Trạch đi trước Cố Như theo sau, cô ấy không ngừng suy nghĩ về thái độ của anh lúc nãy.

- Anh nè...

Anh không quay người lại.

- Hửm?

- Anh không thấy khó chịu khi em gần gũi với người con trai khác hả?

Đường Trạch dứt khoát trả lời:

- Không có.

Vì là người sống thiên về lý trí nên anh không ghen ẩu, mà thường xem xét mọi điều trước sau để khỏi phải lở miệng điều gì để sau đó rút lại không kịp.

Cố Như bước vội đuổi theo anh hỏi:

- Vậy anh có ghen không?

Anh ngẫm nghĩ rồi nói:

- Không.

Cô ấy có vẻ như không hài lòng với câu trả lời này, phụng phịu hờn dỗi.

- Vậy anh có yêu em không? Nếu yêu chắc chắn phải ghen, còn anh không ghen vậy là không yêu em rồi!

Đường Trạch đột ngột dừng bước nhìn cô ấy mỉm cười, lông mày khóe mắt đều hiện lên nét cười ấm áp. Khi yêu thật lòng ai mà không ghen, nhưng không phải dựng ngược lên mà gào vào mặt cô ấy mấy câu cay nghiệt, đó không phải tính cách của Đường Trạch. Thế nên thấy khuôn mặt tĩnh lặng của anh không có nghĩa anh ấy không yêu cô.

- Tại sao anh phải ghen khi thừa biết đó là chiêu trò của em?

Cố Như bất ngờ:

- Sao anh biết?

- Anh ngoài là bạn trai của em còn là thầy của em! Tốt nhất đừng thử lòng mà nhử anh nữa, không phải lúc nào anh cũng xuề xòa mà không bận tâm đâu!

- C... Con Như và giáo sư Đ...

Kiệt vội kéo Ngọc Thùy trốn sau bức tường, bởi vì âm thanh từ phía sau làm Đường Trạch chú ý, anh quay người nhìn lại.

Vừa xuống cầu thang vô tình nghe được đoạn trò chuyện giữa bạn thân và giáo sư. Đó không phải trao đổi bài vở, là chuyện riêng hơn nữa còn gọi “anh” xưng “em”. Thuỳ che miệng ngỡ ngàng hoài nghi quan hệ giữa họ, còn Kiệt thẫn thờ ra đó, mắt hiện lên vẻ buồn đôi mi cụp xuống nhìn Ngọc Thuỳ.

...…o0o…...

Kết thúc tiết học Ngọc Thùy kéo Cố Như đến một góc khuất sau hành lang, dáng vẻ nó khẩn trương lắm, làm Cố Như tưởng là có chuyện nghiêm trọng cũng căng thẳng theo.

- Sao vậy Thùy, có chuyện gì?

Nó buông tay cô ra mắt dáo dác nhìn xung quanh đề phòng không dám nói lớn:

- Bài đăng trên diễn đàn trường là thật hả Như?

Không đầu không đuôi Cố Như nghe không hiểu gì.

- Hả?

- Mày còn định giấu tao tới bao giờ, sao mày với giáo sư Đường yêu nhau không nói tao biết?

Cô ấy giật mình lo sợ vì cảm thấy điều mình đang giấu giếm có nguy cơ bị phát hiện.

- Gì... Yêu nhau cái gì?

- Mày đừng nói dối! Tao nghe mày gọi giáo sư Đường bằng “anh”, giữa giảng viên và sinh viên mà gọi thân thiết như vậy hả?

Con Thùy nói toẹt ra làm cô giật mình đưa tay che miệng nó lại, nhìn xung quanh xem có ai không như một lời ngầm thừa nhận từ cô, con Thùy chỉ hơi buồn khi đã bị phát giác mà cô vẫn còn giấu đến phút cuối cùng.

- Nghe này, ngoài mày ra còn có ai thấy nữa không?

- Thằng Kiệt.

Cô bỏ tay ra, vỗ trán bất lực kêu trời:

- Miệng nó như cái loa vậy, đảm bảo bây giờ cái trường điều biết luôn.

- Sao mày với giáo sư Đường yêu nhau mà không nói tao biết?

Cố Như ấp úng như ngậm hột thị, lúng túng trả lời:

- Ừ thì... Trường không cho sinh viên với giảng viên yêu nhau tao sợ...

Nhỏ Thùy hụt hẫng, mất hết hy vọng, không còn trông mong gì được nữa.

- Mày nghĩ tao sẽ nói cho mọi người biết? Chậc... tao quá tổn thương đi mà, cái gì cũng nói cho mày nghe, chuyện vui chuyện buồn điều nói mày biết vậy mà lúc có người yêu vẫn không nói tao biết là sao?

Cố Như cười không thành tiếng chắp tay lạy tỏ ra hối hận.

- Xin lỗi mà, lần sau không dám vậy nữa!

Con Thùy trừng mắt nhìn cô có ý đe dọa:

- Mày còn trông mong lần sau?

Cô lắc đầu liên tục xua tay, Ngọc Thùy hỏi cô và Đường Trạch bắt đầu từ khi nào, gặng hỏi mãi cô mới chịu nói được hơn một tháng rồi.

- Hơn một tháng rồi á?

- Suỵt nhỏ tiếng thôi!

Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng nó vẫn không tưởng tượng ra lại lâu như vậy, trong khi mình là bạn thân còn ngồi học kế bên vậy mà không nhận ra.

- Đã hẹn nhau cùng độc thân quyến rũ, vậy mà mày lại có người yêu. Từ nay không có bạn bè gì nữa hết!

Đó là cảm xúc khó chịu, cảm thấy rất không vui. Cố Như vội ôm tay nhỏ bạn trấn an:

- Tao cũng đâu thể làm chủ được mình, tình yêu đến thường không báo trước mà? Thời tới cản không nổi, thôi trời cho ai nấy hưởng ha!

- Xấc...

Nó nhớ lại những hành động thay đổi đột ngột của Cố Như, trước đây hai đứa có thể lê la hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần… thế mà dạo gần đây vì có người yêu, có khi cả tuần mới nhìn thấy nhau một lần.

Người phụ nữ mặc chân váy ngắn cùng áo hở lưng cách điệu dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực vô tình nghe được câu chuyện, thấy hứng thú nên nán chân lại không ngờ càng nghe càng thú vị, cô ta nhếch mép lên cười nham nhở.

- Chuyện tình sư đồ? Thú vị ghê.

...…o0o…...

...Phòng làm việc phó giáo sư......

Người phụ nữ xuất hiện ở hành lang khi nãy bước vào trong tự nhiên mà chẳng phải gõ cửa. Mỉm cười vui vẻ khi thấy Từ Đông, lão ngước mặt lên nhìn thấy nụ cười quyến rũ ấy, mọi mệt mỏi như xua tan đi hết. Cô ta tên Mỹ Dung, là vợ sắp cưới của Từ Đông. Lão hạ cây viết xuống bàn, vỗ tay cái “bốp” đứng dậy bước tới chỗ cô ta.

- Em yêu!

Từ Đông ôm eo, Mỹ Dung ôm cổ thắm thiết lãng mạn.

- Nhớ anh không? Lúc nào anh cũng nghĩ về em.

Cô ta nhoẻn miệng cười tay sờ môi Từ Đông, nói ông ta dẻo miệng.

- Ngồi xuống nói chuyện đi!