Chương 15: Vạch trần

Từ Đông với tay lấy cốc trà, một cho cô ta một cho mình.

- Trên đường tới đây, em có nghe được câu chuyện của đám sinh viên nói với nhau.

Lão ngạc nhiên:

- Em mà cũng hứng thú với câu chuyện của bọn nó hả?

Mỹ Dung cười nửa miệng nói không hứng thú, nhưng câu chuyện này chắc chắn lão sẽ hứng thú. Từ Đông bỏ ấm trà xuống nhướng mày hoài nghi.

- Nói nghe xem!

- Đường Trạch và một cô nữ sinh yêu nhau!

Đưa ly trà lên gần tới miệng thì dừng lại, lão quay qua nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ.

- Thật?

Mỹ Dung gật đầu khẳng định, lòng bàn tay úp xuống vỗ bàn mấy cái, đi kèm với điệu bộ thỏa mãn cười lớn:

- Haha, lúc trước anh chỉ tuỳ tiện đăng bài viết lên diễn đàn để hạ danh tiếng cậu ta, không ngờ đó là sự thật!

Lão nâng cốc trà uống cạn đặt cái “cụp” xuống bàn khoái chí cười khúc khích.

Mỹ Dung nói với giọng mỉa mai kèm theo nụ cười giễu cợt:

- Vậy mà anh ta mạnh miệng nói với mọi người là không có quan hệ gì với con nhỏ đó, đúng là đàn ông.

- Chơi qua đường thôi, không được bao lâu đâu! Anh hiểu con người đó lắm!

Cô ta nhướng người về phía trước nói ra những điều đáng lẽ Từ Đông chỉ nghĩ, cũng là những ông ta ít nghĩ:

- Bây giờ đem chuyện này nói với ban giám hiệu đi!

Đúng là một suy nghĩ táo bạo, lão vỗ tay “bem bép” tỏ ra bằng lòng.

- Hay hay hay!

......o0o......

Sinh viên ùa ra từ giảng đường ra về sau buổi học kéo dài. Thằng Kiệt mang cặp rời khỏi lớp, không biết gần đây gặp phải chuyện gì mà suốt ngày trầm mặc, sắc mặt cũng khó coi lúc nào cũng cau có.

Thấy bóng lưng Kiệt, Cố Như vội bước theo phía sau ý muốn hỏi thăm.

- Kiệt ơi!

Cuối cùng cũng bắt kịp được nó, hớt ha hớt hải chạy tới kéo tay nó lại.

- Đợi một chút!

Nó nhướng mày tròn xoe mắt hỏi:

- Sao vậy?

Cô đảo mắt cẩn thận quan sát xung quanh, thì thầm vào tai nó:

- Mày biết chuyện tao với giáo sư Đường rồi đúng không?

Mặt không vui nhưng vẫn cười đáp lại:

- Ừ, tao biết rồi.

Cô cười ngượng không dám nhìn vào mắt nó.

- Vậy... Mày nói chuyện này cho ai biết chưa?

Đường trạch từ giảng đường đi ra, vô tình nhìn thấy bạn gái đang đứng nói chuyện với Kiệt, anh dừng bước lặng người quan sát.

- Chưa nói.

Cố Như tin tưởng tuyệt đối, thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, chuyện này chỉ có ba đứa mình biết thôi, mày không được nói cho người thứ tư biết nghe không?

Nó giật mình che miệng.

- Tao nói cho con mèo nhà tao có tính không?

Cố Như bật cười, lúc nào cũng chọc cười cô cả.

- Haha, đừng đùa nữa!

Thằng Kiệt đang cười tự nhiên trở nên tái nhợt như người không có huyết sắc, nói năng lắp bắp mãi không nên lời:

- Gi... Giáo sư Đường?

Nụ cười trên môi cô cũng tắt nghịm, quay mặt ra sau thấy Đường Trạch xuất hiện từ lúc nào, cô ấy giật nảy mình hét lên một tiếng:

- Ahhh... Đường Trạch? Làm em giật mình.

Mặt anh tối sầm lại, hầm hầm nghiến răng nghiến lợi.

- Làm chuyện xấu nên giật mình?

Cô ấy rụt rè nhìn đi chỗ khác nói rằng:

- Em không làm gì sai!

Kiệt biết mình không nên ở lại lâu nên quay người bỏ đi trước, Đường Trạch chỉ tay theo bóng lưng nó nói:

- Anh không cho em qua lại với con trai khác sao em không nghe?

Cố Như cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ anh khi nổi cơn ghen tuông, trước khi quyết định yêu Đường Trạch cô đã có một khoảng thời gian tiếp xúc, hiểu được ít tính cách của anh ấy, anh là người ghét ràng buộc nhưng lại có tính sở hữu cao, vì thế nên không gì là lạ khi anh “nổi máu hoạn thư”.

Cô ấy không muốn vì chuyện nhỏ khiến anh buồn lòng nên đã cúi đầu nhận lỗi, nghe anh trách mắng không một lời biện minh.

- Còn đυ.ng chạm thân thể cười nói vui vẻ với nó nữa? Cố Như, anh chết rồi phải không hay em coi anh như không khí không tồn tại hả?

Biết trái lời làm anh ấy khó chịu là sai, nhưng anh ấy có cần nói quá như vậy không?

- Trời ơi, làm gì có? Anh hiểu lầm rồi!

- Anh tận mắt thấy nhưng em lại nói anh hiểu lầm? Ý em nói mắt anh mù hay anh bị quáng gà nên qua mắt?

Cô dùng dằng tỏ ra không bằng lòng:

- Em không có ý đó! Sỡ dĩ em tìm nó nói chuyện là vì nó với con Thuỳ đã biết mình yêu nhau rồi, em chỉ muốn nó đừng nói chuyện này ra cho người khác biết!

Ánh mắt của anh đanh lại, có phần sắc lạnh.

- Yêu anh làm em mất mặt tới vậy hả?

Ánh nhìn dè dặt với những cái chau mày của anh, cô giải thích:

- Không phải! Em chỉ lo cho anh thôi, trường không cho giảng viên và sinh viên yêu nhau...

- Sao em không lo cho mình?

Chẳng cần phải suy nghĩ, cô đáp ngay:

- Lo gì chứ? Em không học trường này còn trường kia còn anh thì…

Anh nghiêng đầu, nhướng một bên mày nhìn cô.

- Thì sao?

- Anh biết thì sao mà!

Suy nghĩ rắc rối, đôi mắt cô chứa đầy sự suy tư, lo lắng khiến Đường Trạch bị nhấn chìm vào, anh day dứt, hai tay áp vào mặt cô dặn dò:

- Từ nay trở đi dù chuyện học hay chuyện thường cũng không được nói chuyện với nó!

Một khi Đường Trạch đã nói câu này, điều đó có nghĩa anh ấy đang rất ghen. Trong tình yêu, bất kể là nam hay nữ đều ích kỷ, đặc biệt là đàn ông, anh có tính chiếm hữu rất mạnh. Muốn mình là duy nhất, là tuyệt đối chỉ có một trong mắt bạn gái.

Câu nói kiểu này khiến Cố Như khó chịu vì có cảm giác mình không được tin tưởng và không có không gian riêng. Ánh mắt cô trở nên kiên định.

- Chậc, nó với em không có chuyện gì! Em mới giải thích với anh rồi mà?

- Em nghĩ em với nó không có chuyện gì, nhưng nó thì sao? Có nghĩ vậy không?

Cố Như nhìn Đường Trạch chằm chằm, anh ấy khẳng định dứt khoát một câu:

- Chỉ có con trai mới hiểu con trai! Nhất là khi thằng con trai khác có ý đồ với em, anh liếc mắt là nhận ra ngay kịch bản và trò vặt của nó. Thế nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi!

Bởi vì yêu, anh thấy cô ấy khác với mọi người, và bởi vì yêu anh cảm thấy cô ấy là Tây Thi, không ai có thể so sánh với cô. Nụ cười ngọt ngào của cô ấy chỉ có thể dành cho anh, những cử chỉ thân mật động chạm đó anh chỉ muốn cô dành cho mình.

Cố Như cảm thấy vô cùng ngột ngạt với sự chiếm hữu này của anh, nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ, nói ra những lời tổn thương với anh ấy. Cố Như biết chỉ vì sợ mất cô, vì cảm giác không thể níu kéo thực sự rất đáng sợ đối với Đường Trạch, vì anh đã yêu cô bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.

Cô nhìn xung quanh đẩy Đường Trạch ra bình tĩnh trấn an cho anh biết mình yêu anh nhường nào:

- Rồi rồi em sai trăm lần cũng là em sai, em biết mình sai rồi anh đừng giận nữa. Anh vẫn là số một trong lòng em, không ai có thể thay thế được!

Cố Như giơ hai ngón tay lên trước mặt anh thề thốt:

- Em hứa sẽ không hành động tùy tiện thân mật với bạn khác giới để anh lo lắng nữa, giáo sư Đường có thể “giơ cao đánh khẽ” bỏ qua cho em lần này được không?

Cô dùng sự vui vẻ của mình tô điểm thêm những màu sắc rực rỡ, vì sự tinh tế đó mà làm dịu mọi sự bực bội và tức giận trong lòng anh.

Đường Trạch nắm tay cô ấy nheo mắt nói:

- Coi như em biết điều, mốt không được tiếp xúc thân mật với nó kiểu đó nữa!

- Rồi, biết rồi mà!

Anh cúi đầu hôn lên tay cô ấy để bày tỏ tình cảm của mình rồi kéo đi.

- Thôi đi, trễ lắm rồi.

Cố Như giật mình lo sợ vừa đi theo sau anh vừa nhìn xung quanh.

- Cái tay! Cái tay!

- Em còn biết lo hả? Chẳng phải lúc trước muốn anh bất chấp dư luận sao? Giờ anh đang bất chấp đây!

Cố Như nghiêng người quan sát nét mặt của Đường Trạch, rõ ràng mới hết giận rồi, giờ lại sao nữa.

- Anh giận dai ghê.

Biết Đường Trạch đa nghi nhiều lúc tự làm cho mình tổn thương, nên Cố Như luôn cố gắng ổn định cảm xúc của anh, hạn chế cho các mối quan hệ khác, quan tâm chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Dù có rất nhiều bạn khác giới, nhưng một khi đã đeo lên mình danh hiệu “hoa có chủ” cô cũng ít liên lạc với họ hẳn.

......o0o......

Và vài hôm sau đó banh hết, ai trong trường cũng đều biết mối quan hệ mà Cố Như cố gắng che giấu bấy lâu nay, không cần phải công khai nữa.

Hình ảnh cả hai cùng nhau ăn sáng ở một góc phố gần chung cư, cũng như thời điểm Đường Trạch ra vào chung cư cũng bị đào lại. Có đầy đủ bằng chứng khiến toàn trường ai nấy cũng tin.

Ở ngôi trường Tây Kỳ trước giờ vốn bình lặng, chuyện Cố Như yêu giáo sư chẳng khó để trở thành chủ đề nóng bàn tán của rất nhiều sinh viên và giảng viên trong trường.

Mọi người đều nói rằng Cố Như không phù hợp với Đường Trạch, nhưng tình yêu của họ rất ngọt ngào. Yêu thầy giáo, sẽ có một khoảng cách đáng kể về trình độ, không dễ gì bù đắp được. Họ đem tình yêu Cố Như và Đường Trạch đặt lên bàn cân so sánh, cô ấy luôn bị đặt ở vị trí thấp hơn anh một bậc khi so sánh về trình độ.

Nếu trước đây là người thường áp đặt những tiêu chuẩn của bản thân lên bạn trai tương lai mà không muốn thay đổi, sửa chữa bất cứ điều gì thì giờ đây cô đã quay ngoắt 180°, tích cực trau dồi phẩm chất tốt đẹp, trau dồi học vấn khiến bản thân trở thành người thích đọc sách hơn, để ở trong mắt mọi người cô ấy được công nhận xứng đáng với Đường Trạch.

Nhiều bạn bè của cô đã phản đối quyết liệt sau khi phát hiện ra cô yêu vị giáo sư này. Nguyên nhân là vì không hiểu sao một cô nữ sinh xinh đẹp lại phải lòng một ông thầy hơn 18 tuổi và có tiếng “nghiêm khắc” như Đường Trạch.

Ngọc Thùy đã biết Đường Trạch từ trước và có ấn tượng khá tốt về anh, nhưng sau khi biết bạn mình yêu đương với người hơn tuổi, lại có khoảng cách khá xa về hoàn cảnh sống, tôn giáo, nó bị sốc và không mấy ủng hộ.

Khi mọi chuyện bại lộ, tình yêu của họ được chú ý nhiều hơn, kéo theo đó là sự ghen ghét, đố kỵ của những người bạn khác. Cố Như thường bị vu khống, đặt điều, bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm của những kẻ ghen ăn tức ở.

Đường Trạch hoàn toàn không có ý định giấu giếm bạn gái, nên nhiều lần đứng ra giải vây giúp cô ấy, không hề ngần ngại công khai mối quan hệ với bạn gái, răn đe lại những sinh viên ác ý với cô.

Nếu cả thế giới quay lưng với Cố Như thì Đường Trạch sẽ là người đầu tiên quay lưng với cả thế giới. Anh ở bên không muốn cô phải khổ, tủi thân. Luôn tạo ra sự ỷ lại cho cô ấy, để mặc cho cô dựa dẫm. Bởi vì trong thâm tâm anh luôn muốn che chở cho Cố Như, anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy.

Rồi chuyện của họ được mọi người rỉ tai, xì xào, bàn tán. Các bạn cùng lớp hỏi cô rất nhiều, có cả những câu hỏi tế nhị nghe vào khó thể chịu đựng được và cô ấy chối hết.

...…o0o…...

Đường Trạch lái xe qua khu chung cư tìm Cố Như, vừa đến căn hộ đưa tay lên gõ cửa đã tự mở, cô ấy đứng ngoài ban công mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ tưới nước chăm sóc hoa.

- Sao em không đóng cửa? Ở một mình phải hết sức cẩn thận!

Nghe giọng anh Cố Như quay ra sau nhìn thử, khi thấy Đường Trạch đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sức sống như ánh nắng ban mai.

- Đường Trạch...

Anh ấy mỉm cười trao cho cô một cái ôm siết chặt từ phía sau và một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

- Hôm nay chủ nhật anh đến đây làm gì muốn “phụ đạo” cho em hả?

Trong câu nói có chút tinh nghịch.

- Em thay đồ đi! Anh đưa em đi dạo phố!

Cô ấy ngạc nhiên với quyết định này của Đường Trạch.

- Giữa lúc tin đồn đang lan truyền khắp nơi, đáng ra nên hạn chế xuất hiện để tin tức lắng xuống mới đúng chứ?

Cố Như tuy là người lạc quan, hóm hỉnh nhưng cô lại đặc biệt thích né tránh xung đột hơn là đối mặt giải quyết, khi bị áp lực cô ấy thường có xu hướng “ở ẩn”. Còn Đường Trạch thì khác, anh ấy không nghĩ đó là cách hay.

- Thay vì chạy trốn nên dũng cảm đối mặt! Mình đâu thể trốn mãi đâu em? Mặc cho ai muốn nói gì thì nói, cứ yêu nhau thôi, vì không ai sống hộ đời ai được nên chẳng cần bận tâm quá nhiều!

Anh ấy có mức độ lạc quan cao, sẳn sàng gạt bỏ những lời chỉ trích mạnh mẽ từ mọi người. Dư luận nói chán thì thôi, cái quan trọng nhất là người ở bên cạnh có tốt với mình, và có thực sự thấu hiểu nhau hay không.

- Anh không muốn hô hào cho cả thế giới, chỉ cần anh biết, em biết là đủ. Chẳng phải em hay nói với anh luôn hướng đến một tương lai tốt đẹp nhất cho cả hai sao?

Anh ấy không cần người khác chúc phúc cũng không cần những lời tán dương khen ngợi trầm trộ. Tình yêu của họ bên cạnh những cảm xúc ngọt ngào, cũng không ít chuyện đau lòng, nhất là khi phải chịu sức ép dư luận từ bên ngoài, vừa cay đắng khổ sở nhưng cũng cực kỳ ấm áp ngọt ngào. Với anh, tình yêu đáng để duy trì bằng sự can đảm và kiên định nhất.

- Anh nói đúng, đã yêu thì phải đi đến cùng, vì yêu mà phải vượt qua muôn vàn khó khăn!

Sau khi nghe Đường Trạch giải thích một hồi, cô mới bị thuyết phục, vui vẻ đồng ý vào nhà chuẩn bị. Còn Đường Trạch thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rất lâu, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình.

Đợi một lúc Cố Như chưa ra nên vào phòng tìm. Mở cửa xuất hiện trước mặt Đường Trạch là bộ quần áo trơn một màu, đường cắt nuột nà, sang trọng. Anh chưa bao giờ yêu cầu cô ấy phải đẹp thế này, phải đẹp thế kia, chưa bao giờ yêu cầu cô phải thay đổi cho hợp mốt, chưa bao giờ so sánh với những cô gái khác. Vì là Cố Như, nên những gì tự nhiên nhất ở cô ấy chính là điều mà anh yêu thích.

Khi vào cô vẫn đang loay hoay với chiếc váy có dây kéo phía sau lưng, tay đang cố kéo dây kéo áo lên, miệng vẫn đang lẩm bẩm về sự khó khăn khi sử dụng thiết kế phiền phức này, biết trước khó mặc như vậy đã không mua rồi.

- Xong chưa?

Cô quay qua nhìn, tay vẫn cứ kéo dây áo.

- Đợi chút, sắp xong rồi!

- Bỏ tay ra!

Anh ấy bước tới phía sau lưng, chăm lo cho cô từng tí. Một tay cầm sợi dây kéo tay kia thì cầm phần đầu dây kéo lên một cách nhẹ nhàng.

Nhìn bờ vai trần gợi cảm, anh không kìm được cúi đầu đặt lên vai cô một nụ hôn.

- Con gái phải biết che những chỗ cần che, lộ những chỗ cần lộ! Mà với em tốt nhất nên mặc kín luôn cho anh, đừng mặc đồ hở hang quá, phản cảm lắm!

Lúc chỉ có hai người, cô mặc càng ít anh ấy càng vui, khi đi chơi cô mặc càng kín càng tốt, ngay cả cổ cô anh ta cũng chẳng muốn cho người khác nhìn.

Cố Như xoay người lại mắt nhìn anh cười ranh mãnh nói vu vơ với anh ấy:

- Lúc trước anh hay tới vũ trường, quán bar ngắm mấy chị mặc váy sεメy hở đùi cúp ngực. Sao giờ nói phản cảm, hay vì em mặc không đẹp bằng mấy bóng hồng của anh nên mới thấy vậy?

Bị đào lại chuyện cũ, nhìn thấu tim đen, Đường Trạch cảm thấy không thoải mái lập tức quay đầu tránh né.

- Họ khác em khác, em là bạn gái của anh!

Cố Như cười đẩy vai anh một cái, đôi mắt như trêu khiến anh hoài bối rối.

- Rõ ràng là anh thích, đừng có tỏ vẻ với em nữa ông tướng ơi!