Khi cô bước ra ngoài, chị Tuyền nhìn cô với cặp mắt hơi khó hiểu. Có bao giờ chị ấy đã chứng kiến cảnh tượng vừa nãy xảy ra bên trong rồi không? Nhưng chắc không đâu ha, cửa phòng khoá kín rồi mà. Chị ấy chỉ chỗ làm việc cho cô là cái bàn đặt gần cửa ra vào của phòng Tổng Giám Đốc, đang để trống nãy giờ. Sau đó bắt đầu phân chia công việc rõ ràng với cô.
Trách nhiệm của chị nặng nề hơn cô nhiều, chị phải chạy vòng ngoài, lo những việc đại sự. Còn cô thì chỉ cần ngồi đó trực điện thoại, tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban và tổng hợp gửi lên Tổng giám đốc. Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan. Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu, lo nước nôi châm trà, cà phê và là chân sai vặt cho Tổng giám đốc… Nói chung cũng nhiều, mà những công việc này cô cũng khá quen tay rồi. Nhưng chốt vấn đề, chị ấy lại nói với cô thế này:
- Trong quá trình làm việc, nếu thắc mắc và không hiểu chuyện gì, cứ nói với chị đừng ngại nha. Tổng giám đốc cũng đã dặn chị phải chiếu cố nhiều đến em, đừng để em bị stress. Mà nè em…
Tự nhiên tới khúc này chị lại ậm ừ khiến cô không khỏi tò mò:
- Còn vấn đề gì nữa hả chị.
Nói chứ chị Tuyền cũng rất dễ thương và cởi mở. Không chảnh choẹ như mấy con mụ ban sáng cô gặp ở dưới. Chị nhìn cô, đang lựa lời không biết phải nói sao. Nhưng cũng ráng cố gắng cho cô vài ý kiến. Vì cô và chị cũng mới quen ngày đầu, chưa thân thiết quấn quýt gì cho cam:
- Thật ra, chị không biết giữa Tổng giám đốc và em có mối quan hệ gì với nhau, mà anh ấy có vẻ quan tâm đặc biệt tới em đến thế. Nhưng chị khuyên em nha. Cái này là do chị thấy em hiền lành nên tự nhiên sinh cảm mến. Có thể được coi là hơi nhiều chuyện. Nhưng, Tổng giám đốc đã được ba mẹ sắp xếp hôn sự với 1 cô thiên kim tiểu thư rồi. Mà cô ta đanh đá ghê gớm lắm, hay tới lui nơi này hoài. Em nhớ giữ khoảng cách với anh ấy nha. Chị nghĩ em hiểu những điều chị muốn nói mà phải không?
- Dạ em cám ơn chị nhiều, em biết rồi ạ! Thật ra tụi em chỉ là bạn bè cấp 3 của nhau thôi, nên không có chuyện gì mờ ám với nhau đâu ạ.
Cô giải thích rồi cám ơn chị ấy rối rít, vì đã thương tình nhắc nhở cho cô. Ráng giữ vẻ điềm tĩnh của mình, không cho chị ấy biết bên trong l*иg ngực của cô đang có gì đó hơi nghèn nghẹn khó chịu.
Do là ngày đầu, nên cô được chị Tuyền cho ngồi tìm hiểu và làm quen sơ sơ về công việc của mình.Khi cả hai cùng yên lặng tập trung vào việc. Cô lén lấy giỏ xách, lôi hợp đồng thử việc đã kí ban sáng, mà mình đang giữ 1 bản ra xem xét lại. Bây giờ cô đã nhớ lại rồi, hèn gì khi gặp bà trưởng phòng nhân sự, ánh mắt bà nhìn cô có gì đó là lạ, kiểu dè chừng và cảnh giác. Đã thế, khi đưa bản hợp đồng trước mặt chưa dập ghim chỉ là những tờ lẻ. Bà kêu với cô rằng văn bản chỉ được in 1 mặt, không có mặt sau. Hợp đồng được dàn thành 4 trang, đã thế còn được chọn font chữ lớn, nhằm kéo dài nó ra thành nhiều tờ. Lúc đấy cô còn nghĩ bụng, tập đoàn này chơi sang nhỉ, không bắt nhân viên phải tiết kiệm giấy.
Sai lầm của cô là lại nghe theo lời của người ta, thấy lật tờ đầu mặt sau trống trơn, nên nghĩ mấy tờ sau cũng vậy. Ai ngờ ở tờ thứ 3, ngay mục “Điều khoản thi hành”, nó còn sót 1 điểm quan trọng nhất đã được anh nói ở lúc nãy bên trong, mà cô đã bất cẩn không lật qua mặt sau để thấy mà đọc. Sang tờ thứ tư là phần cam kết và kí tên rồi. Cô đã đặt bút kí không chút do dự, hớn hở đưa lại cả 2 bản cho bà cô trưởng phòng đó, để đóng dấu giáp lai và dập ghim ngay ngắn cẩn thận. Xong, “bút sa thì gà chết”, chết mà không cần cắt miếng tiết nào mới đau. Hoá ra mẹ trưởng phòng đó là tay sai đã giúp anh lộng hành. Chơi như vậy thì ai mà chơi lại.
Cô ôm đầu cào tóc, muốn khóc mếu máo trong im lặng. Đã thế vừa rồi con nghe chị Tuyền nhắc nhở về việc giữ khoảng cách với anh. Tự nhiên tim khẽ nhói 1 cái, nhưng lại tự trấn an bản thân rồi buông xuôi thở dài. Nhớ lại khoảng khắc giao môi quấn lưỡi vừa nãy lại thấy tội lỗi tày đình.
Thật ra, đây không phải là lần đầu 2 người hôn nhau. Trong quá khứ, anh cũng đã cưỡng hôn cô hoài chứ gì. Nơi nào trên mặt cô mà anh chưa từng chạm qua, hôn riết mà cô muốn quen luôn. Nhưng chỉ là chạm môi nhẹ nhàng thôi, đúng kiểu hôn của bọn thanh thiếu niên gà bông gà mờ. Không hề “sục sạo” mãnh liệt, chứa nhiều du͙© vọиɠ đàn ông như ban nãy. Nếu đúng như lời chị Tuyền nói, vậy là vừa nãy anh và cô và cặp “gian phu da^ʍ phụ” sao? Vì anh đã có vợ sắp cưới rồi. Thôi xong! Tự nhiên thành “con giáp thứ 13” mà không hề hay biết luôn. Cô thầm rủa trong lòng vì sao anh lại khốn nạn mà hành động mờ ám với cô như vậy? Trời ơi đất hỡi, cô phải làm sao đây? Đang vò đầu bứt tóc thì điện thoại bàn nội bộ công ty để trên bàn của cô vang lên.
- Dạ thư kí của Tổng giám đốc xin nghe.
- Nãy giờ lên tận Tây Nguyên pha cà phê hả? Mới ngày đầu mà tác phong làm việc thế này là không chấp nhận được rồi nha!
Nghe giọng nói xa xả quen thuộc vang lên trong ống nghe. Cô ráng kìm sự bức xúc và không khuất phục của bản thân xuống mà nén giọng lên tiếng trả lời lại anh. Vì dù gì nơi đây cũng còn có chị Tuyền nữa, công tư nên phân minh, không thể cãi lộn hay cạnh khoé nhau được. Hãy trở thành 1 cô thư kí chuyên nghiệp.
- Em nghe rồi ạ Tổng giám đốc! Em xin lỗi vì đã chậm trễ. Mong anh đợi em giây lát.
Cúp máy xong 1 cái, cô thấy buồn nôn kinh khủng. Cuộc đời cô không nghĩ tới khúc này luôn á. Xưng “em“ và xuống giọng với kẻ thù truyền kiếp của mình trong quá khứ. Nhưng cũng lại tự mình cân nhắc, chị Tuyền tuy lớn tuổi hơn nhưng vẫn xưng “anh” với tên đó ngọt xớt. Mình cũng nên học hỏi theo vậy! Thôi ráng làm nốt hôm nay, rồi tìm cách cao chạy xa bay, ân đoạn nghĩa tuyệt với tên chết bầm đó.
Cô đứng dậy rồi đi về khu vực quầy pha chế mini ở góc trong kia , làm 1 ly cà phê nóng hổi bưng 2 tay kính cẩn. Gõ cửa thông báo rồi vào trong phòng của anh. Anh vẫn ngồi đó, chăm chú cầm bút lướt đọc giấy tờ, không hề ngẩng đầu lên nhìn cô. Đặt ly cà phê lên bàn, cô chẳng buồn nói câu nào vì thấy anh cũng đang bận rộn. Lẳng lặng vào rồi giờ lui ra cũng không thông báo.
- Phép lịch sự cơ bản cũng không có nữa. Thế mà dám khai gian là có kinh nghiệm 1 năm.
Nữa rồi, cô mệt mỏi xoay người lại, trả lời cho có để có thể nhanh chóng bước ra, tự nhiên bây giờ cô lại cảm thấy chán đôi co với anh, khi hay tin anh sắp có vợ.
- Mời Sếp dùng.
Rồi lủi thủi bỏ đi, khuôn mặt không thể chán đời hơn được nữa. Anh nghiêm giọng chấn chỉnh:
- Quay lại đây, tui chưa nói hết chuyện mà.
- Lại chuyện gì nữa?
Cô bắt đầu mất bình tĩnh, nhăn nhó quay lại hỏi trống không anh. Chân mày anh cau lại như 1 ông cụ non khó tính, khó nết:
- Thái độ làm việc và ăn nói với lãnh đạo kiểu gì vậy hả?
- Không bằng lòng thì sa thải ngay đi!
Giờ cô chơi ngang vậy đó, chịu thì chịu mà không chịu thì cho thôi việc luôn đi. Mới ngày đầu mà đã vầy, bắt cô chịu 60 ngày chắc lên cơn thần kinh co giật luôn quá. Anh híp mắt nhìn cô, sao tự nhiên con hâm này cái mặt nó kì vậy ta? Ai đã làm gì nó khó chịu vậy hả? Thấy cô làm căng, tự nhiên anh lại hạ giọng:
- Nơi làm việc không thoải mái chỗ nào sao? Có cần thay đổi gì không?
Cô hơi lú khúc này, sao đột nhiên anh lại xuống nước trước vậy nhỉ? Chỉ cụp mắt trả lời:
- Không có chuyện gì, anh còn điều gì phân phối nữa không?
- Tìm kiếm dùm tôi các thông tin này, chiều nộp lại.
Anh đẩy 1 sấp tài liệu ra trước mặt, cô cẩn thận nhận lấy rồi cúi đầu chào và đi ra ngoài.Vậy thôi, từ giờ chúng ta rạch ròi rõ quan hệ là cấp trên và cấp dưới. Những chuyện cũ hãy mau quên đi. Anh nhìn theo bóng cô rời đi, sao thấy lũ con gái khó hiểu quá nhỉ. Lúc thì ồ ạt, ào ào, lúc thì lạnh nhạt dửng dưng. Sao mà chiều lòng nổi đây?
Đã tới giờ nghỉ trưa, chị Tuyền có rủ cô đi ăn chung nhưng cô từ chối khéo là mình chưa đói, cám ơn chị đã quan tâm. Tổng giám đốc khó ưa của cô vẫn ở trong phòng làm việc chưa thấy ra. Còn có 1 mình cô nơi này, nên cô cầm điện thoại, đi ra trong góc bên kia bắt đầu bấm máy, chửi xối xả ông anh mình 1 trận vì cái tội tài lanh tài lẹt. Ổng cũng không kém cạnh, rủa lại cô 1 bài:
- Mày ăn nói mất dạy tao gọi điện thoại về cho má để bả bẻ cổ mày nha. Ai biết đâu, tự nhiên nó đến gặp tao hỏi thăm về mày, rồi tao thiệt tình nói là mày đang thất nghiệp. Nó có ý giúp mày, nên nhờ tao nói với mày vô công ty của nó làm. Nhưng kêu giấu để cho mày bất ngờ. Giúp mày có công ăn việc làm, lương lại cao ngất ngưởng. Giờ mày ăn cháo đá bát chửi rủa tao như vậy hả con kia? Biến đi mày.
“Ừa, biến thì biến, tôi sợ ông chắc.” Cúp máy của thằng anh nội gián đã rắp tâm bán mình cho giặc. Cô hít sâu 1 hơi, bắt đầu dồn dũng khí gọi điện về cho bà má, miệng lúc nào cũng gầm gừ như sư tử Hà Đông của mình:
- Alo má hả?..
- Gì mày?
- Nhà mình có sẵn 1 tỉ nào không?
- Có đó.
Cô mừng thầm trong lòng, toan nói với bà má vài câu thì loa điện thoại bắt đầu hoạt động hết công suất:
- Mày về bưng tao với ông già mày ra đê ở rồi bán nhà là có 1 tỉ đó con. Đồ thứ quỷ thứ yêu, mỗi lần nó gọi về là y như rằng chỉ có tiền. Nuôi nó 2 mươi mấy năm trời, ra trường cả năm nay rồi mà nó không cho tôi được 1 đồng 1 cắc nào cả. Đã thế nó báo tui hết lần này đến lần khác. Con kia, mày làm gì mà cần 1 tỉ hả? Mày về mày chôn sống tao luôn đi.
Cô kinh hãi vì cảm thấy bản thân quá ngu dại, tự nhiên đi giẫm đuôi của sư tử cái làm chi. Vội cười giả lả:
- Con nói giỡn cho vui thui mà, mẹ làm gì căng vậy! Thôi con cúp nha, điện thoại con hết tiền rồi.
Cô vội cúp máy, vì ám ảnh “tiếng hát hiền dịu thân thương” của mẹ già. Giờ chỉ có “bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi” thôi.
- Alo, ba nghe nè con gái.
- Ba ơi, hic, ba xoay ở đâu được 1 tỉ giúp con không?
- Hả? Gì mà 1 tỉ, con số tao chưa nghe bao giờ luôn á. Không ấy mày về đem 2 trái thận của tao đem đi bán luôn đi.