Chương 7: Muốn yêu

Cúp máy của cha già dấu yêu, mọi hy vọng của cô đều tiêu tan và sụp đổ. À còn con Mập mà nhỉ:

- Alo Mập ơi!

- Gì…

Con nhỏ đang còn trong giấc ngủ bù giữa trưa nắng thế này, vì đặc trưng nghề nghiệp của nó là vậy. Cô hạ mình, nhỏ giọng ngỏ ý:

- Bạn hiền ơi, xoay ở đâu 1 tỉ giúp tớ được không?

- Ủa, tao đang tỉnh hay mơ vậy ta? Dù thực hay mộng thì làm ơn nha Mi. Để yên tao ngủ, bớt giỡn đi mày.

Rồi “tút, tút, tút”. Hajzzz, con quỷ mập cũng là con “đỗ nghèo khỉ” giống cô thôi chứ khác gì nhiều đâu.“Có một thứ tiền không thể mua được, đó là sự nghèo khó”. Đúng thật, tự nhiên giây phút này, cô chợt nhớ lại mấy cọc tiền 500 ngàn mới cóng, xếp chồng chồng lên nhau ở trong bar mấy tháng trước. Được thằng thiếu gia kia bày ra dành tặng cho cô, lúc đó còn tỏ vẻ chảnh chó, ta đây không cần tiền. Giờ nhớ lại mà thèm chảy nước miếng.

Cô áp mặt mình lên bức tường kính ở phía trước, toàn thân tiêu điều rũ rượi, trông không khác gì con cá lau kính. Anh từ đằng sau, trông thấy bộ dạng của cô lúc này, khẽ mỉm cười.

- Đang làm gì vậy?

- Làm gì kệ tui, ông hỏi làm chi?

- Nhân viên chưa đẩy bữa ăn trưa lên cho tui sao?

- Ai biết!

Không buồn quay lại nhìn anh, cô cộc lốc trống không trả lời. Vẫn giữ nguyên tư thế chán chường ấy. Anh lắc đầu kéo tay cô xoay ra đối diện mình, cô giật mình rụt tay lại, nghiêm giọng nói:

- Đừng đυ.ng vào tui.

- Tại sao?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời, còn cô cau mày khó hiểu, sắp lập gia đình tới nơi rồi mà cái tên này vẫn thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhỉ? Nhưng trêu ai thì trêu, làm ơn tránh xa cô ra. Cô không bao giờ muốn mình có bất kì mối quan hệ nam nữ nào với các chàng trai đã có ghệ và những người đàn ông đã lập gia đình đâu. Đấy là 1 trong những điều tối kị nhất với cô. Làm gì thì làm, tuyệt đối không bao giờ trở thành kẻ thứ 3, đi phá gia can và hạnh phúc của người khác. Mà cũng nực cười, chưa 1 mối tình vắt vai mà nói như đúng rồi nhỉ. Quay về với tình huống hiện tại, cô lùi lại phía sau vài bước, khi anh đứng quá gần mình. Bắt đầu rạch ròi mối quan hệ với anh:

- Là gì của nhau mà làm vậy? Hết thời trẻ trâu khi xưa rồi. Đừng hở 1 chút là động chạm tui và bỡn cợt như xưa nữa. Ông đứng đắn lại xíu đi. Tôi đi ăn cơm trưa đây!

Cô bỏ đi rồi, anh mới bắt đầu nhíu cặp chân mày của mình lại mà suy nghĩ. Giữa cô và anh là quan hệ gì? Thời ấy 2 đứa cứ mập mờ, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng ai trong trường cũng thấy rõ rằng anh và cô là cặp đôi đẹp nhất. Mặc dù lúc đó cả 2 chưa hề tỏ tình hay nói thích nhau bao giờ. Nhưng tuyệt nhiên lại cứ quấn quýt bên nhau như người yêu vậy! Còn bây giờ đã trưởng thành rồi, có phải cô muốn mối quan hệ ấy rõ ràng hơn phải không? Được, vậy anh chiều!

Ca làm việc buổi chiều vẫn diễn ra y như buổi sáng. Cô vẫn ra vô trình tài liệu và tiếp nước cho anh như việc làm của 1 thư kí bình thường, vô cùng nghiêm chỉnh và giữ khoảng cách, đúng với mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Mặc cho anh cứ mỗi lần cô mở cửa bước vào là lại hỏi:

- Tối nay có rảnh không?

- Không!

Tan làm, cô sắp xếp lại mọi thứ rồi cùng chị Tuyền ra về. Sếp của cô đã về trước 1 lúc rồi, trước khi đi còn đứng trước bàn làm việc của cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ đi. Chiều nay cô không về nhà trọ của mình liền, mà táp vô nhà con Mập nấu nồi lẩu, để ăn mừng cô có công việc mới. Nó đã mua sẵn đầy đủ đồ ăn, chỉ việc chờ cô tới là bắc lên bếp nấu thôi. Hai đứa ngồi tám, rồi làm vài lon cho tối dễ ngủ. Cô tường thuật mọi chuyện lại cho nó nghe, khẽ thờ dài lên xuống vì không biết phải làm sao bây giờ. Con Mập cũng chẳng biết phải giúp thế nào, chỉ biết an ủi cô ráng làm hết 3 tháng, nói chứ thời gian nhanh lắm. Vèo cái là xong bây giờ, rồi nó lại ngập ngừng nói:

- Sao mày và cha Phát, không quay lại với nhau đi?

- Mày đang nói về chuyện gì vậy? Tao với tên ấy, có bao giờ yêu đâu mà quay lại. Vớ vẩn!

Cô vừa nhấp lon bia, vừa buông lời nói. Con Mập lắc đầu, dằn thêm vài chữ:

- Thời ấy, nó thích mày rành rành, ai cũng thấy. Ngay cả bây giờ khi gặp lại. Tao vẫn còn thấy trong đôi mắt nó, tình cảm dành cho mày vẫn vậy, hình như có gì đó còn sâu đậm hơn. Bởi vậy nó mới giở trò dụ khị mày làm thư kí của nó. Để gần gũi với mày hơn chứ còn gì?

Cô phẩy tay, nhếch miệng cười, bác bỏ lại mọi ý kiến từ con bạn thân chí cốt. Nhưng thân mà thân ai nấy lo, cốt ai người nấy hốt:

- Tào lao, tên ấy đùa giỡn với tao thì có, cái bản mặt ấy có bao giờ nghiêm túc. Với lại nghe nói có vợ sắp cưới rồi. Làm ơn đi, tao ngán mấy vụ dây dưa đó lắm. Tao ráng làm hết 3 tháng rồi nghỉ, lấy tiền đi du lịch đâu đó vài ngày cho thư giãn. Rồi về quê với tía má tao, kiếm đại cái gì đó làm hay buôn bán gì đó. Sài Gòn đất chật người đông mệt mỏi quá rồi!

- Ừm, lo cho thằng em tao ra trường xong, chắc tao cũng vậy quá!

Bên tai 2 đứa, chiếc loa kéo phát ra bản nhạc của Đen Vâu, rất đúng tâm trạng của cả 2 lúc này:

“…

Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em

Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em

Mắt em còn mỏi không? Tám tiếng nhìn màn hình

Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh

Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công

Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông

Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau

Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau

…”

Hồi nhỏ cứ nghĩ mọi thứ thật đơn giản, cứ mong mỏi mình lớn thật nhanh để được làm những gì mình thích, mà không cần chịu sự ràng buộc hay chi phối của cha mẹ. Giờ đã lớn, được tự do vào đời rồi. Mới bừng tỉnh con mắt mà nhận ra, cuộc sống này vốn dĩ không hề dễ dàng chút nào cả!

Đi đến đâu cũng phải cần tiền, mà muốn có tiền thì phải bỏ sức trâu ra mà làm. Làm được thì không nói, không làm được thì chỉ có đói. Bây giờ lại ước được quay về tuổi thơ hồn nhiên xa xưa. Ngày ngày bị má mắng, má la, má rượt để đánh nhưng cơm vẫn đủ 3 bữa vào bụng. Tiền học có người đóng, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt có người lo. Chỉ có việc chăm chỉ cắp sách đến trường học hành, rảnh rang lại đi đàn đúm với lũ bạn. Giờ lớn rồi, muốn đi đàn đúm với chúng nó như xưa cũng phải có tiền. Hỡi thế gian, tiền là chi mà thiên hạ bất chấp mọi sự để có nó thật nhiều? Nhưng đúng thật: “Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!”.

Đang phiêu, tự nhiên trong đầu cô chợt loé lên 1 câu hỏi, nên quay qua con Mập:

- Ê, yêu có vui không mày?

- Hỏi chi vậy má? Bộ muốn có người yêu rồi sao? Muốn thoát FA hả?

Con Mập nhìn cô trề môi cười, tưởng cô chỉ đang nói giỡn cho nó vui như mọi khi. Nhưng sao hôm nay cái mặt lại nghiêm túc thế này:

- Ừ, tự nhiên muốn có. Ngán độc thân rồi, thấy mấy bà ở công ty có người yêu đưa đi rước về, trưa lại chở đi ăn. Mấy dịp lễ có quà này quà nọ, cũng thấy vui vui. Muốn thử có với người ta cho biết. Một mình đi đi về về hoài, thấy cũng chán.

- Còn tao thì ngán yêu rồi! Làm quen, tìm hiểu, mặn nồng, bất đồng quan điểm, lại chia tay. Cứ bài đó làm đi làm lại hoài thấy mắc mệt. Còn mày muốn, bữa nào vô bar đó, thiếu cha thằng cho mày lựa chọn. Kiếm mấy thằng thiếu gia công tử mà quen, nó lo cho ăn sung mặc sướиɠ khỏi cần đi làm. Chán thì chia tay, tìm thằng khác quen tiếp.

Nghe xong lập luận của con Mập, cô trợn mắt vội bác bỏ nó liền, vì đó không phải là lẽ sống của cô:

- Mày điên à! Tao không phải loại con gái như vậy! Tao cần 1 tình yêu đích thực, không cần giàu có sang chảnh gì. Cứ thương tao thật lòng là điều kiện tiên quyết, rồi 2 đứa cùng làm cùng lo cho nhau, không đứa nào sống bám vào đứa nào. Tà tà bên nhau trong yên bình qua ngày là được rồi! Vả lại, tiêu chuẩn người yêu của tao cũng không cao đâu, ngoại hình và công việc chỉ cần ở mức bình thường thôi cũng được. Chứ tao không ham mấy thằng ”rich kid” đâu. Nó quen tao để “xoạc”, để đùa giỡn là chính, nào có trân trọng mình.

Con Mập nghe cô nói quá chí lí, nên cũng yên lặng chả phản bác gì lại. Nhưng thật tâm nó cũng mong cô có 1 người con trai thương yêu và trân trọng mình như cô mong muốn. Trong lòng thầm cầu nguyện:” Hỡi vị thần Cupid! Ngài đang nơi mô? Xin Ngài “search” được thằng khứa nào ngon nghẻ chút xíu, “ship” qua liền cho bạn của con. Nó đang chán độc thân rồi kìa!”