- Em... - Nguyễn An Ninh.
Đây hoàn toàn vượt qua ý nghĩ của Nguyễn An Ninh.
Qua khoảng chừng vài giây Nguyễn An Ninh mới định thần lại câu nói ban nãy của nàng. Cô mơ hồ hỏi:
- Em không đi thật sao?
- Vân Anh, nãy em đồng ý rồi mà. - Lâm Hải Hoà.
Nguyễn Vân Anh liếc nhìn Lâm Hải Hoà một cái hồi tưởng lại truyện quá khứ bị dụ ra ngoài bãi rác chẳng thể kiên nhẫn nổi một giây. Có chăng ném hắn ta ra ngoài kia được không.
- Tôi có nói đồng ý à, là anh tự tắt máy đấy thôi.
Nàng biết hắn ta một chút ý tốt cũng không cho nàng thế nên đi làm gì. Nàng còn vừa nghe kể từ mấy bạn nữ rằng hắn ta khen nàng là nữ nhân ba đầu trong nhóm chat nam của lớp hắn, nghĩ thôi cũng cảm thấy bực bội. Có khác gì một kẻ biếи ŧɦái?
Vân Anh lạnh lẽo cầm tay Nguyễn An Ninh lôi đi, mặc kệ hắn thích nghĩ gì thì nghĩ.
- Vân Anh!
Lâm Hải Hoà đứng trơ ra giữa cổng trường không một bóng người, hắn nhếch miệng khó hiểu rồi như nhận ra gì đấy chửi thề một câu.
- Mẹ nó.
Nguyễn An Ninh bàn tay ấm áp run lên vì kinh ngạc. Nàng thay đổi đến nhanh chóng, ban sáng còn thân mật giờ thì như muốn chọc tức Lâm Hải Hoà. Nàng là muốn làm trò trước mặt ai đây.
- Em không đi thật sao? - Nguyễn An Ninh hỏi lại lần nữa, ngón tay khẽ nắm chặt không tin nổi vào mắt mình.
- Im.
Tâm tình nàng không tốt, chân còn bị đau Nguyễn An Ninh hỏi như thế có phần cáu gắt hơn. Tay phải nắm cổ tay cô nắm chặt hơn nữa.
- A!
Nguyễn An Ninh đau đớn kinh hô một tiếng, nàng sức lực khoẻ quá.
Lúc này nhờ tiếng kêu thảm của Nguyễn An Ninh chợt nhận ra bản thân ấy vậy lại nắm cổ tay Nguyễn An Ninh. Kì lạ, nàng có nắm sao?
Cảm xúc trên từng đầu ngón tay thập phần rõ ràng, lúc nãy theo phản xạ mà nàng lôi Nguyễn An Ninh đi theo, thật sự không để ý. Vân Anh vội vàng buông tay Nguyễn An Ninh ra nét khó chịu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Nguyễn An Ninh làm bộ không quan tâm, cứ thế chậm rãi đi theo nàng nhưng trong lòng đã nhen nhóm một đống lửa rực cháy.
Đi được một lúc Nguyễn Vân Anh mới chợt nhớ ra bản thân đã quên đường đến trạm xe buýt. Hôm nay tài xế riêng của nàng thông báo từ sớm là có việc bận không thể đến được, nên bắt buộc mới phải chọn cách đi xe buýt. Nào ngờ Lâm Hải Hoà đã về từ sớm moi tin ở đâu biết nàng không đi xe liền từ quán ăn gọi điện rồi chạy tới, thế nên mới có sự tình ban nãy.
- Trạm xe buýt ở đâu vậy, dẫn tôi đi với.
Nguyễn Vân Anh hất cằm xuống dưới nhìn Nguyễn An Ninh lủi thủi một mình một phương trời xa.
Lời vừa nói xong, Nguyễn An Ninh vô thức ngẩng đầu bất ngờ tìm hiểu lời nói của nàng.
Ánh mắt tò mò chiếu tới, Vân Anh nhất thời có hơi ngại ngùng:
- Tôi quên mất rồi.
Nguyễn An Ninh tỏ vẻ không tin tưởng một chút nào, nàng tại sao lại quên được. Không thể, cách đây một tuần nàng vẫn còn đi học với cô. Nguyễn An Ninh chính thức bắt đầu cảm thấy nàng có chút gì đó thật sự rất khác lạ, hết cái nọ rồi tới cái kia đều lấy cùng một lý do là quên, còn cả tính cách nữa.
Nghĩ là thế nhưng cô vẫn chỉ gật đầu bước lên vài bước, không có biểu tình gì rõ ràng hỏi nàng.
- Tuần trước đi với chị vài lần cùng một xe mà em đã quên rồi sao?
Xong, thế ra từng đi chung xe buýt à. Vân Anh không biết, lời nói của nàng phát ra liền rơi vào ngõ cụt:
- Ừ thì do... Quên!