Chương 23: Không có sức đi ăn

Vừa nói xong Nguyễn An Ninh liền muốn cắt lưỡi mình, cô cũng có khác gì Vân Anh đâu chỉ là ở chỗ nàng đau chân còn cô đau lưng.

Nàng mà gật đầu chắc cái lưng Nguyễn An Ninh tàn phế chứ chẳng đùa. Nguyễn An Ninh là người trọng lời nói, đã nói nhất định sẽ làm... Nhưng cái này chắc không nổi rồi!

Sau một lúc nhìn gương mặt bất ngờ của nàng, Nguyễn An Ninh gian nan dời tầm mắt đi, nói tiếp:

- Ờm... Nếu em không thích thì để chị dìu em ra bên ngoài.

Vân Anh đột nhiên bật cười trước biểu cảm khó xử ấy, lưng cô ta bị gì nàng không biết sao:

- Tưởng cõng thật chứ?!

Nguyễn An Ninh có chút cứng đờ vội phủ nhận:

- À không, cũng được mà, nếu em thích.

Nhưng ngay sau đó Nguyễn An Ninh giật mình nhìn tới ánh mắt nghi hoặc của nàng.

- Khỏi đi. Chân tôi còn đi được, không thì cầm hộ cái cặp đi.

Nguyễn An Ninh gật đầu, một tay xách hai cặp một tay để không, ý định muốn nàng tự bám vào lúc nào cũng có thể nhưng Vân Anh không thích, nàng còn đi được chưa què tới nỗi ấy.

Nguyễn An Ninh cũng không tinh ý nói Vân Anh một câu muốn giúp đỡ nàng. Ai đâu tự dưng đi dựa vào người khác.

Ra đến cổng trường, Nguyễn An Ninh lại không dự đoán được bên phải ven đường cổng trường có một người đang đứng cầm điện thoại tựa vào xe ô tô, ánh mắt hắn hướng đến nàng vui vẻ đi tới.

Nguyễn An Ninh nhíu mày nhìn sang nàng lại lạnh lùng nói với Lâm Hải Hoà đến cách bọn họ sáu mét.

- Cậu ở chỗ này làm gì?

Lâm Hải Hoà ở bên ngoài thấy nàng đi cùng Nguyễn An Ninh hơi ngốc một chút. Nhưng lại nghĩ tới cái cảnh bị Nguyễn An Ninh đá cho nhục nhã trước mắt tất cả, lúc ấy hắn ta cực kỳ tức giận.

Ở trường tức quá hoá giận, cuối giờ hắn ta tìm tới nàng ở lớp rồi khăng khăng đòi đi tới câu lạc bộ với nàng. Quả thực ai nấy đều bất ngờ, Nguyễn An Ninh còn bất ngờ hơn. Hắn ta thích thú kiểu phản ứng ấy. Dù là Nguyễn An Ninh đời trước cũng thế chỉ cần hắn đến gần nàng đều muốn moi tim ra bày trước mặt nàng.

Hiện tại, hắn đến đấy chỉ là đánh đố Nguyễn Vân Anh một phen xem nàng ta sẽ phản ứng ra sao nếu hắn ý tứ đòi theo đuổi nàng.

Lâm Hải Hoà phải nhân cơ hội còn chưa hại nàng ta như trước đây phải thao túng được Nguyễn Vân Anh để lấy đà trả thù Nguyễn An Ninh nhưng Nguyễn An Ninh lại cũng xuất hiện cạnh nàng hắn ta có hơi bất ngờ.

Hắn đi lên hai bước về phía hai người:

- Tôi đến đón Vân Anh đi ăn với mọi người ở câu lạc bộ karate, có nói trước rồi. Tưởng cậu về rồi chứ? - Hắn ta cùng vài người mới tham gia nên thầy tổ chức tiệc mừng, cũng hơi phô trương quá mức rồi.

Nguyễn An Ninh lạnh lùng nhìn Lâm Hải Hoà chăm chú khiến hắn có chút chột dạ, trong mắt đôi nét sợ hãi hiện rõ, theo bản năng giơ tay lên:

- Chuyện lúc sáng tôi không tính toán làm gì đâu, yên tâm, cũng không muốn đánh nhau với phụ nữ.

- Thật sao? - Nguyễn An Ninh không trả lời Lâm Hải Hoà, cô lại hỏi nàng.

- Ừ, hồi nãy cậu ta gọi rồi.

Vân Anh đưa tay ra lấy cặp sách, Lâm Hải Hoà lại nhanh hơn một bước cầm lấy từ tay Nguyễn An Ninh.

- Thế đi thôi Vân Anh, mọi người đang chờ chúng ta.

Chúng ta? Nói thế khác gì bọn họ là một cặp đôi.

Nàng cũng đồng ý cô không có lý nào bảo nàng đừng đi. Nguyễn An Ninh ánh mắt liếc hắn ta trước sau lạnh lùng:

- Đưa em ấy đi cẩn thận.

- Tất nhiên rồi, một chút cũng không khiến em ấy bị thương!

Lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt Vân Anh khó coi nâng mi nhìn hắn:

- Tôi có nói đi cùng anh đâu, tôi muốn về nhà, bị thế này không có sức đi ăn.