Sao cô ta không kiếm cái taxi nào gần đi cho nhanh, tiền không có, có thể gọi điện nhờ nàng chuyển khoản cho. Cứ thong dong ngoài đường thời tiết âm u lạnh giá kiểu ấy có ngày ốm chết cô ta, hơi đâu mua thuốc đắt tiền cho uống.
Mạnh miệng là thế nhưng nhìn người con gái kia nặng nhọc đi từng bước nàng thấy chút thương. Gia đình Nguyễn An Ninh cũng được coi là khá giả, trước còn có một anh trai chết vào năm ngoái vì nguyên nhân gì thì chưa rõ. Hình như từ lúc ấy vận đen luôn bám lên nhà Nguyễn An Ninh. Hết mẹ mất đến công ty phá sản rồi cha tự tử. Nghe thôi cũng thấy đau lòng thay.
Thế mà Nguyễn An Ninh vẫn chịu đựng được đến tận ngày hôm nay, quả là mạnh mẽ. Bù lại Nguyễn An Ninh sau này có được thành công ở tương lai cũng không thiệt thòi mấy. Chỉ có điều tính cách thay đổi quá nhanh, nàng không bắt kịp được...
Nàng mải suy nghĩ mà không để ý tới Nguyễn An Ninh đang lên trên tầng, lúc giật mình đã thấy cô mất tích khỏi sân trường rộng lớn. Bóng dáng nhỏ kiễng chân, mái tóc xoăn dài rơi xuống bả vai, hai tay đặt trên lan can nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.
Nàng học 11A5, cô học 12A1 ở tầng trên cùng đi một cầu thang nên thường sẽ hay bắt gặp nhau. Nguyễn An Ninh nhìn thấy nàng mặc áo lông tai thỏ màu đen đứng đấy lại cười tươi, tưởng nàng đang tìm mình nên giơ tay muốn chào nàng một tiếng.
- Vân Anh, vào lớp đi, mình giặt khăn xong rồi!
Người bạn của nàng cầm theo khăn lau bảng từ dưới đi lên. Nàng giật mình quay người bắt gặp Nguyễn An Ninh, rồi dừng trên nét mặt vui mừng của cô, miệng nàng mấp máy nhìn Nguyễn An Ninh vài giây có nét mong đợi trách móc nhưng trái tim Nguyễn An Ninh hững đi một nhịp không dám tin vào cảm xúc của mình nữa, cô rũ mắt quay người bỏ lên trên tầng, có lẽ do cô tưởng tượng ra nàng đang đợi mình.
- Chị Ninh, em chào chị, buổi sáng vui vẻ nha chị!
Người bạn kia của nàng có quen cô, tính cách trẻ con, thấy ai cũng cười tươi chào hỏi, Nguyễn An Ninh không ngoại lệ. Mà cô đâu có tâm trạng chỉ gật đầu có lệ với Đặng Lâm Lan Như.
- Ừ!
- Chị Ninh nay lạ quá, cả Vân Anh nữa.
Vân Anh với chị Ninh giận dỗi gì nhau hả? Coi cái ánh mắt đầy sát khí kia của mẹ Vân Anh có sợ không. Đặng Lâm Lan Như không phải bạn thân nàng nên chuyện tình cảm của nàng giơ hai tay xin chịu, nghe đồn thế thôi ai biết.
Mà chị Ninh đẹp trai quá nhỉ, càng nhìn càng thấy mê. Thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh, tóc ngắn buộc phía sau càng thêm nam tính, cô là gái thẳng còn thích huống chi Nguyễn Vân Anh cong không định hướng kia. Vân Anh số hưởng thật, toàn quen biết đàn chị xuất xắc, từ hoa khôi thành phố Lê Nguyễn Khánh Tâm tới " đại mĩ nam đẹp trai " An Ninh, tất cả đều xuất sắc. Ghen tị chết mất!
- Aaaa... Vân Anh cậu số hưởng thật đấy!
- Bỏ ra!
Lan Như đưa tay khoác lên vai Vân Anh cảm thán nhéo má nàng. Nàng nhăn mặt hất tay Lan Như ra tức tối đi vào lớp.
Con người nàng lạ thật, thích hại người nhưng lại muốn Nguyễn An Ninh chịu mở lời trước!
Nguyễn An Ninh bước vào lớp học không hiểu sao tự nhiên thấy ghét bỏ cái luồng không khí ồn ào mọi ngày của đám nhóc 18 tuổi này. Cô nắm chặt tay, thật sự muốn đấm cho mỗi đứa một cái:
- An Ninh, nay đi muộn thế!
Người con gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi dưới cùng hứng khởi vẫy tay gọi cô. Hanna Tiên, một cô gái người Việt gốc Mỹ mới chuyển đến, cô ấy hướng nội nên chỉ có mỗi mình Nguyễn An Ninh chơi cùng, lần nào cô đến Hanna đều như bắt được cục vàng mà nhảy cẫng lên.