Chương 17: Có chút hối hận

Khi tỉnh dậy Vân Anh không hiểu sao cứ có cảm giác ai đã hôn mình, nàng chắc chắn cái hơi thở mềm mại ấy đã đặt lên môi mình. Tay bất giác đưa lên sờ thử nhưng không còn chút cảm giác nào. Nửa thực nửa ảo thật khó hiểu. Rõ ràng đêm qua nàng nghe thấy có tiếng người vào phòng mình nhưng vì ngủ quá sâu mà nàng sau đấy cũng chẳng còn biết gì hết.

Tiếng gọi của cô Hoa chợt đánh suy nghĩ của nàng, nàng từng này tuổi còn phải gọi hay sao:

- Cô chủ..

- Dậy rồi!

Nàng thì dậy rồi nhưng phòng của Nguyễn An Ninh vẫn chưa có động tĩnh nào, không thấy cô ta xuống ăn sáng, khỏi cần đi học luôn hay gì. Trong trí nhớ của nàng, Nguyễn An Ninh là người luôn tuân thủ nguyên tắc nhất là với thời gian, nhiều khi nàng chậm trễ cô ta đều trách móc mà hôm nay Nguyễn An Ninh tính ngủ nướng?

- Vân Anh, ăn đi, muộn học giờ.

Cha thấy nàng ngơ ra đấy liên tục thúc giục, từ nhỏ đến lớn cái tính chậm chạp chẳng chịu thay đổi. Sắp thành người lớn tới nơi rồi vẫn ăn uổng chẳng đâu ra đâu, thế sao sau này tự lập được.

- Dạ. À... Vâng. Cô Hoa này, An Ninh chị ấy chưa dậy sao?

Nàng không muốn thừa nhận mình quan tâm cô ta, chỉ là thấy Nguyễn An Ninh không chịu xuống mới hỏi. Hơn nửa tiếng nữa là vào học, cô ta là cán bộ lớp chắc sẽ không muốn vì bản thân lớp bị trừ điểm.

- Dạ chưa thưa cô, để tôi lên gọi.

- Chị đây.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Nguyễn An Ninh quần áo xộc xệch nặng nhọc cầm balo đi vào phòng ăn dưới ánh mắt phán xét của nàng.

Cô không ngủ nướng, tại đêm qua ngủ không được nên mới dậy trễ thêm cả cái lưng nên chuẩn bị đồ có chút lâu. Thế mà nàng nhìn cô như kiểu bắt gặp điều kì lạ lắm ấy.

Ăn uống xong xuôi, Nguyễn An Ninh với nàng sẽ đi học, trong một tháng qua ngày nào hai người cũng đi cùng nhau nhưng hôm nay Nguyễn Vân Anh đổi ý chỉ cho cô đi nhờ một đoạn để che mắt cha rồi không lượng tình gì đá cô xuống lề đường tự đi đến trường với cái lý do hết sức vô lý.

- Em...

Nguyễn An Ninh với tay bất lực nhìn theo chiếc xe đi xa dần, Vân Anh nàng quá vô tâm với một người vừa khỏi bệnh đi! Trường thì xa mà cái lưng Nguyễn An Ninh đau không chịu nổi, đi vài bước lại dừng vài bước đấm thùm thụp xuống lưng.

Cho đến khi một chiếc Maybach S580 đi ngang qua thấy cô khó khăn nên dừng lại ngỏ ý cho đi nhờ. Thứ đắt tiền kiểu này chỉ có thể là đại tiểu thư tập đoàn Lê Nguyên, Lê Nguyễn Khánh Tâm. Cửa kính ô tô mở ra, nữ nhân xinh đẹp nhí nhảnh nháy mắt:

- Có muốn lên không?

Không ngờ nay Nguyễn Vân Anh cô ta dám thả " chị dâu " Lê Nguyễn Khánh Tâm xuống lề đường trong cái thời tiết còn có 10° kiểu này. Trông, trông có tội không cơ chứ!

- Không cần!

Nguyễn An Ninh liếc mắt trả lời dứt khoát, đến nhìn cô ta còn chẳng muốn nhìn nữa kìa. Bước chân cô đi nhanh hơn mặc kệ cô ta cứ lải nhải theo cô suốt chặng đường dài.

Thấy không khả thi, Lê Nguyễn Khánh Tâm cũng mặc kệ cô đi trước, còn mười phút là trường đóng cửa, cô ta chẳng thèm quan tâm tới Nguyễn An Ninh nữa. Cho cơ hội không nhận thì thôi! Hừ!

- Ây da. Thế cô không lên thì tôi đi trước đây. Bai!

Nghe thấy mười phút, Nguyễn An Ninh gấp gáp bước nhanh hơn. Không biết có đến kịp không nữa!

May quá, đến kịp! Nguyễn An Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi đưa thẻ học sinh ra cho bảo vệ:

- Được rồi, vào đi!

- Cảm ơn ạ. - Nguyễn An Ninh.

- An Ninh?! - Nguyễn Vân Anh cố tình đứng trên hành lang nói chuyện với mấy bạn nữ cắn môi có chút hối hận khi trông thấy bóng dáng hơi run rẩy vì lạnh của cô chạy nhanh vào trường...