Tối hôm sau, Nguyễn An Ninh cũng đỡ hơn rất nhiều, tâm trạng không còn ủ dột giống mấy ngày trước khi Vân Anh đối xử quá đáng với cô.
- Ực.
Nguyễn An Ninh cầm hơn mười viên thuốc lớn nhỏ uống hết trong một lần. Cô có dùng thêm một loại thuốc để kiềm chế bệnh phổi của mình. Khá đắt nên không uống thường xuyên được, chỉ mỗi cuối tháng lấy lương mới mua. Có còn hơn không, để sau này không phải khốn khổ vì nó.
- Ninh ơi, cháo chim bồ câu của con này, mau ăn đi.
Cô Hoa nghe theo lời ông chủ nấu thêm ít cháo mang lên cho cô, ông ấy không nhắc cô ta cũng không muốn làm, bà chủ càng không thích. Bà ấy nói rằng ăn nhiều không tiêu hoá hết được tốn thức ăn. Tự dưng đưa một đứa con của bạn mình về nuôi, rảnh rang sinh nông nỗi là đây.
- Hụ... Hụ... Dạ, để trên bàn hộ con đi ạ. Con cảm ơn.
- Ừ, ăn nhanh còn khỏi. - Đang định đi ra ngoài Nguyễn An Ninh có chuyện muốn hỏi liền gọi cô Hoa lại.
- Cô Hoa, Vân Anh, em ấy đâu rồi ạ?
- Ở dưới phòng bếp, cô chủ đang ăn tối. Sao vậy? - Cô Hoa hất cằm trả lời hời hợt.
- Dạ, không có gì. Hụ.
Thế là vui rồi, một điều nhỏ nhặt về người con gái ấy cũng thật quý giá. Nguyễn An Ninh cầm tô cháo không tự chủ mỉm cười, mùi hương thơm mát vẫn đọng lại trên mũi, dễ chịu làm sao.
- 6 giờ 35.
Cô xem đồng hồ treo tường suy nghĩ, chắc nàng còn chưa ăn xong, Nguyễn An Ninh muốn gặp nàng một chút mà cố ăn bằng sạch tô cháo nhanh nhất có thể rồi lảo đảo đi xuống dưới lầu. Lúc nãy cũng dùng lý do này mà xuống nhưng nàng đi mua ít đồ nên không gặp.
Đi được nửa cầu thang, đúng lúc này nàng cũng về phòng, ánh mắt hai người lướt qua nhau mà không nói một lời. Nguyễn An Ninh lưu luyến trông theo bóng lưng nàng chẳng rời, sự ấm áp và nuông chiều lọt vào đôi mắt sắc sảo:
- Xuống đây làm gì, An Ninh! Còn chưa khỏi, là muốn lây bệnh cho nhà cô hả.
- Dạ?!
Mẹ nàng thấy cô, không thoải mái nói mà nặng lời, bà nheo mắt nhìn con gái mình đã khuất rồi nhăn nhó gọi cô Hoa:
- Cô Hoa, tại sao không dọn dẹp cho An Ninh, để con bé tự xuống vậy sao?
- Bà chủ, tôi sẽ dọn luôn. - Cô Hoa từ trong phòng bếp chạy ra khúm núm gập người xin lỗi. Đang ốm còn chẳng yên nữa, phiền phức. Giật lấy cái tô, cô Hoa liếc Nguyễn An Ninh một cái đầy ẩn ý.
- Lên phòng đi An Ninh, cô Hoa nhớ khử khuẩn.
Khử khuẩn, phải rồi bà ấy ưa sạch sẽ.
- Dạ, bà chủ.
Mẹ nàng nói xong lẩm bẩm vài lời rồi bỏ mặc cô ngơ ngác đứng ở cầu thang. Nguyễn An Ninh lúc này mới phản ứng, cô mím chặt môi không nói gì cả.
Ngay từ khi bước vào căn nhà này bà ấy đã biết cô có cảm tình với Vân Anh và đặc biệt không thích điều này. Nguyễn An Ninh mỗi lần tiếp xúc với người đã thân sinh nàng đều có một nỗi sợ vô hình. Bà ấy có giác quan cực kì nhạy bén chỉ cần mỗi khi cô đến gần nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Ghét Nguyễn An Ninh sao? Không, là do bà ấy lo cho nàng bị thiệt thòi khi trưởng thành rồi lúc về già chẳng có một ai chăm sóc. Tình cảm của một người mẹ dành cho con gái mình quả là quá lớn. Cửa ải này phải làm sao để vượt qua đây trong khi chưa chắc rằng nàng yêu cô.