Chương 11: Lỡ cắn người

Ví dụ đi nếu cô ta không làm như thế với nàng có phải bây giờ cho dù nàng không yêu cũng sẽ bảo vệ cô ta hết lòng hết dạ hay không?

- Nguyễn An Ninh... cô cũng thật xấu xa vậy mà tôi cứ nghĩ trên đời chỉ còn mình cô đứng về phía tôi. Hoá ra cũng chỉ muốn lợi dụng tôi.

Càng nhìn Nguyễn An Ninh cổ họng nàng càng thấy cay đắng, trái tim lại đau đớn hơn. Nàng muốn yêu cô ta thêm lần nữa nhưng lý do nào nói rằng nàng có thể làm thế. Không được! Nàng hét lên với chính mình. Tại sao phải nuôi hi vọng với kẻ gây tổn thương cho mình! Nàng không cho phép...

- Vân Anh...

Âm thanh nghẹn ngào của nàng khiến Nguyễn An Ninh tỉnh lại trong sự sợ hãi, sợ rằng nàng gặp phải chuyện gì mà cô không thể an ủi hay đến gần. Nguyễn An Ninh trong mơ hồ gọi tên nàng. Đây là lần duy nhất trong mấy ngày nay cô thực sự chắc chắn bản thân đã trọng sinh.

Đây là Vân Anh sao, tại sao khóc kẻ nào khiến cô gái của Nguyễn An Ninh tổn thương. Bàn tay lạnh run đưa lên chạm vào gò má ấm áp muốn lau đi những giọt nước mắt mặn chát nhưng lại bị nàng phũ phàng hất ra.

- Đừng đi được không?

Nguyễn Vân Anh đứng dậy, trực tiếp quay đầu ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. Nàng không quan tâm cũng chẳng muốn biết tại sao cô ta cầu xin nàng ở lại ư?

Tích... Tắc... Tích... Tắc...

12 giờ đêm, Vân Anh vẫn không ngủ được. Nàng đi đi lại lại trong phòng lòng lộn xộn nhớ tới giọng nói thều thào của Nguyễn An Ninh.

Cạch.

Nàng lần nữa đi sang phòng cô ta, hít sâu một hơi ngồi xuống bên cạnh cơ thể nóng bỏng. Không ai trong nhà quan tâm một kẻ ở nhờ, nàng của quá khứ cũng thế. Cơn sốt cao dằn vặt Nguyễn An Ninh hết hai ngày vẫn chưa chịu buông, mồ hôi ở cổ ở trán chảy xuống ướt nhẹp tấm nệm. Chính nàng bị vậy còn chịu không nổi huống chi cô ta!

Lật chăn ra, tự nhiên nàng thấy thương Nguyễn An Ninh năm 18 tuổi hẳn, quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi còn cài sơ sài. Cô Hoa, cô ta chăm sao mà cứ như ăn mày vậy. Chắc hẳn là mẹ nàng dặn rồi.

Nàng đi đến tủ đồ tính lấy cái ào nào ấm chút thay cho cô ta mà cả tủ đồ chỉ có vài bộ, xấu kinh khủng, cái phong cách ăn mặc kiểu gì đây, không có tiền mua hả. Lấy tạm cái áo len mỏng màu xám vậy.

- Dậy coi.

Vân Anh gồng mình lôi Nguyễn An Ninh dậy, trông thế mà nặng không tưởng.

Đến bước thay đồ hơi ngại nha, nàng cho dù từng ngủ với cô ta nhưng chuyện đó cũng là vài lần trong lúc say rượu, nói nhớ thì chắc chỉ một chút khúc cao trào.

- Ư... - Nguyễn An Ninh rêи ɾỉ tựa vào người nàng, hơi thở mệt mỏi phả vào nóng bỏng da.

Cuối cùng cũng thay xong, Nguyễn Vân Anh hai má đỏ ửng, cơ thể cô ta bị nàng nhìn thấy hết sạch. Da của thiếu nữ mềm mại hơn nàng tưởng, lại nhạy cảm mỗi khi nàng chạm vào. Nàng không tự chủ lỡ cắn cô ta một cái, vết răng cứng nhắc để lại minh chứng cho việc nàng xuất hiện đêm nay.

Linh hồn nàng đã 27 tuổi, ham muốn có là điều đương nhiên nhưng làm cái chuyện mờ ám kiểu này vẫn thấy mình giống mấy kẻ biếи ŧɦái lợi dụng thời cơ bức áp người khác. Mong sao nó hết vào ngày mai.

- ...

Nguyễn An Ninh cảm nhận được cái cảm giác ấy, nàng cũng biết là Vân Anh. Đôi môi cô khô khốc cười lên hơi khó hiểu.

Cái cô gái này nàng không nghĩ lại biếи ŧɦái tới mức có thể dở trò với cô như thế này đâu. Vân Anh ghét việc đυ.ng chạm vào cô nên Nguyễn An Ninh cũng chưa từng nghĩ hay tưởng tượng tới viễn cảnh đêm nay. Có chăng cô đang nằm mơ.