Chương 2: Du Học

Sau những ngày buồn bã và suy nghĩ kĩ cô quyết định đi du học rời khỏi chốn đau thương này.Tối hôm đó tại biệt thự Hạ gia Hạ Ngọc Quyên đã nói với ba mẹ mình là sẽ đi du học, mới đau đầu ba mẹ cô không đồng ý và vô cùng lo lắng cho cô, mẹ cô nói với cô có thể ở đây học cũng được nhưng cô đã nói với ba mẹ mình là muốn đi đâu đó một thời nên đã quyết định đi du học , muốn tự lập cho bản thân và thay đổi môi trường sống để có thể quên đi nỗi đau mất đi người bà mà cô yêu thương nhất.

Cũng bởi nỗi đau quá lớn và sẽ theo cô đến đến hết cuộc đời nên cô không thể không đi, dù rất muốn ở lại với gia đình và những người thân của cô, nhưng mỗi lần ở lại nơi đây trong chính ngôi nhà mà cô và bà đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp những hình ảnh của người bà lại đâu đó quanh đây làm cho cô nhớ bà và đau khổ nhiều hơn.

Hạ Ngọc Quyên vẫn chưa thể nào chấp nhận việc bà cô ra đi mãi mãi, mỗi lần nhớ về bà cô lại bật khóc nức nở. Cứ mỗi đêm xuống trong giấc mơ cô lại thấy bà, bà nhìn cô mỉm cười và nói với cô cháu đừng tự trách bản thân mình không phải lỗi của cháu ,trong giấc mơ cô lại khóc đến nghẹt ngào mà không nói nên lời ,dù bà nói và an ủi cô đi nữa những hình ảnh của người bà như một thước phim buồn tua đi tua lại trong giấc ngủ của cô.

Lúc Hạ Ngọc Quyên giật mình tỉnh giấc ngủ là giữa đêm, cô mới nhớ lại là mình đã gặp bà trong mơ, cô chỉ mong là ngủ một giấc bà sẽ vẫn bên cạnh cô nhưng cuộc đời này quá bất công đã để bà ra đi mãi mãi.

Ngồi nhìn lên bầu trời cao Ngọc Quyên Quyên lại thấy bà dang mỉm cười với mình, nỗi nhớ nhung da diết về bà được cô gửi trọn vào giấc mơ, một lần nữa cô lại bật khóc nức nở đến khi mệt mỏi và ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau dưới nhà cô đã có mặt đầy đủ mọi người để tiễn cô ra sân bay. Tại sân bay thành S, mọi người ai cũng mong cô ở lại lúc sắp lên máy bay mẹ cô Bạch Liên Hoa khóc đến nghẹn ngào cô cũng không kìm được nước mắt mà cũng khóc theo mẹ mình, Nhã Băng, Lan Chi ,Nguyệt Như ai cũng đến sân bay tiễn cô khi hay tin cô thông báo sẽ đi du học bạn thân các cô ai cũng buồn và khóc, bởi họ biết lý do mà cô Di du học dù đã khuyên ngăn như một khi cô đã quyết định thì không ai ngăn cản được.sau khi ôm nhau khóc lóc một hồi các cô cũng buông nhau ra đến lúc cô phải lên máy bay rồi, cô mong rằng sẽ quên được quá khứ đầy đau thương này.

Hạ Ngọc Quyên nói với mọi người đôi ba câu :con phải đi rồi mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe con sẽ gọi thoại cho mọi người, nói xong cô cất bước rời đi nếu còn ở lại thêm lúc nữa cô sẽ không kìm được nước mắt mà ở lại mất. cô đi để lại mọi người và tiếng khóc đằng sau.sau khi cô vào trong lo giấy tờ thủ tục để lên máy bay thì mọi người cũng rời đi ngay sau đó. ngồi bên trong cô nhìn lại cảnh vật lần cuối và nói tạm biệt nơi đây.

sau một chuyến bay dài thì cô đã đáp xuống sân bay an toàn, vội bắt chiếc xe taxi đến địa chỉ mà cô đã tra trên mạng là một căn chung cư nơi mà cô sẽ sống tại đây. Sau khi vào bên trong nhà xem xét xung quanh cảm thấy ổn cô bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ là 6 giờ tối vội đi tắm rửa và nấu tạm gói mì ăn và đi ngủ để sáng mai còn đi nộp hồ sơ nhập học, sau một ngày dài mệt mỏi rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Mới đó mà cô đã học được nửa học kỳ ai cũng yêu mến cô. Hôm nay cô đến lớp không may đυ.ng phải cao thanh Hy, cô ta là tiểu thư của cao gia ỷ mình có chút nhan sắc và gia thế nên hóng hách không xem ai ra gì , Ngọc Quyên chạy lại xem cao thanh hay có sao không. cô nói tôi xin lỗi cô có sao không cao thanh Hy nôi nóng đẩy ngã cô không may đầu đập phải cạnh bàn chảy máu, thấy thế một cô gái liền lên tiếng sao cậu quá đáng vậy người ta đã xin lỗi rồi còn gì, lúc này cao thanh Hy lại nói tiếp cô là ai mà xen vào chuyện cũng tôi khôn hồn thì cút nếu không đừng trách tôi,



thấy vậy cô gái đó liền rời đi Hạ Ngọc Quyên mới lên tiếng rốt cuộc cô muốn gì đây .

Cao thanh Hy nói : Tôi có hai điều này Thứ nhất cô phải qùy xuống xin lỗi tôi, Thứ Hai là đền tiền.

Hạ Ngọc Quyên nhíu mày nói : bao nhiêu

Cao Thanh Hy đáp :10 triệu, thấy cô không nói gì cô ta được nước lấn tới lớn tiếng nói tiếp nhưng lời chưa kịp nói ra phía sau đã có một chàng trai đi đến không ai khác đó là Bùi Huy con trai của Bùi gia , sau đó cậu ta nói cô có cần phải quá đáng như vậy không chỉ mỗi chiếc váy mà bắt người ta đền 10 triệu lúc này Cao Thanh Hy mới nói sao không có tiền đền à vậy thì qùy xuống xin lỗi tôi may ra tôi bỏ qua cho cô, Ngọc Quyên không nói gì thì cao Thanh Hy lại nói tiếp thứ nghèo hèn như bọn mày mà đòi đi du học không biết xấu hổ, nói rồi cô ta cười lớn Hahah

Bùi Huy không nói gì liền ném cho cô ta một tấm thẻ và nói tiền còn dư không cần trả mà đi sửa lại cái nết , nói xong liền trực tiếp kéo tay cô rời đi để lại cho cô ta ôm cục tức mà hết lớn lên Hạ Ngọc Quyên đứng lại cho tôi, khi đã đi vào lớn cô mới rút tay ra và nói lời cảm ơn với Bùi Huy

Bùi Huy lên tiếng : không cô gì, sau đó tiếng chuông bắt đầu vào giờ học cứ thế tiết học trôi qua êm đêm giờ ra chơi có một cô gái hoạt bát, đáng yêu tới chỗ làm quen với cô. Thấy vậy Hạ Ngọc Quyên cũng đồng ý kết bạn vì ở đây cô không có ai là bạn có một người bạn như vậy cũng tốt. Rất nhanh hai người đã biết được tên của nhau và cũng ở chung một thành phố, người con gái đó là tiểu thư của mặc gia tên mặc gia Linh và rồi hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Hạ Ngọc Quyên từ lúc bà mất trở nên lạnh lùng ít nói nên đến đây rất ít bạn bè chỉ có mỗi gia Linh làm bạn với cô và cô cũng vậy.

Từ ngày hôm đó trở đi Ngọc Quyên và Gia Linh là đôi bạn thân tốt của nhau cùng đi học, đi ăn, đi chơi, đi xem phim ,dạo phố. vv

Hôm nay là ngày mà cô có tiết thực hành cô quyết định học ngành y dược này là vì đam mê và một phần là bà của cô, lúc con còn sống bà từng hỏi cô sau này cháu muốn học ngành gì, cô không do dự mà trả lời là ngành y, quay lại về hiện tại cô đang chăm chú nghe giảng và được thầy cô hướng dẫn để thực hành, sau khi kết thúc tiết học cô lại đi làm thêm ở siêu thị không phải cô thiếu tiền mà cô muốn tự lập như bao bạn sinh viên khác.