Chương 1: Tại Nạn Bất Ngờ

trời trong xanh ánh sáng len lỏi qua lớp cửa sổ tại biệt thự Hạ gia. Trên chiếc giường mau trắng có một thiếu nữ đang nằm ngủ say mặt tựa như thiên thần, trên khuôn mặt người con gái có nét hồng hào môi hơi mỉm cười trong giấc ngủ say đang trong mộng đẹp. tiếng bước chăn càng đến gần mang theo hôm cơn thịnh nộ đang đến với người nào đó trong giấc ngủ say.

Hạ phu nhân lớn tiếng gọi con gái của mình, Hạ Ngọc Quyên dậy ngay cho mẹ con có biết mấy giờ rồi không.

Hạ Ngọc Quyên trong lúc chưa tỉnh ngủ liền đáp :dạ mới có 6 giờ sáng hôm nay con được nghỉ, mẹ cho con ngủ chút xíu nha mẹ.

Hạ phu nhân không nhanh không chậm liền lên tiếng ta cho con 10 phút nếu không đừng trách ta không nói trước, nói xanh Hạ phu nhân liền rời đi để lại Ngọc Quyên vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Định thần lại mới nhớ những lời mẹ cô nói mà lạnh sống lưng rồi cũng nhanh chống rời chiếc giường êm ái vào phòng vscn , thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng ,dưới phòng khách đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mỗi mình cô.

Ngọc Quyên từ cầu thang đi xuống liền lên tiếng : con chào cả nhà ông bà , ba mẹ và em trai buổi sáng tốt lành.

Hạ phu nhân từ trong bếp bước ra cả nhà vào ăn sáng, sau khi dùng xong bữa sáng ba cô đến công ty mẹ cô đi mua sắm cùng bạn bè, ông nội đi đánh cờ và thăm bạn bè lâu ngày không gặp còn em trai cô lên trên phòng học bài ,giờ còn mỗi cô và bà nội .

Ngọc Quyên nãy ra ý kiến đi dạo rồi ngắm phố phường với bà vì lâu rồi hai bà cháu chưa đi cùng nhau, tiện hôm nay chủ nhật đi luôn .Cô liền nói bà ơi hay là con cùng bà đi dạo phố đi bà.

trên đường đi Ngọc Quyên không may làm rồi chiếc kẹp tóc mà bà cô mua cho hôm sinh nhật 15 tuổi cô luôn cất giữ cận thận mà xem như báu vật đi đâu cô cũng mang bên mình, nhưng không may chiếc kẹp lại rời giữa đường cô không chú ý, liền có một chiếc xe ô tô lao tới thấy vậy bà cô đã đẩy cô vào trong lòng đường rồi bà thế chỗ đứng của cô.



Ngọc Quyên la lớn lên bà ơi, cô chạy thật nhanh về phía bà, bà cô dang nằm thoi thót trên vũng máu.

Cô lớn tiếng gọi mọi người xung quanh có ai làm ơn mau gọi xe cấp cứu với cứu bà tôi với người đi đường đi qua đi lại ai cũng ngoái đầu lại nhìn , không ai quan tâm lời có nói khóc lóc van xin thảm thiết thậm chí có người còn nói không phải người nhà chúng tôi nên không cần lo làm gì cho mệt. Nhưng đâu đó cũng có một cô gái đi qua đường và gọi dùng xe cấp cứu rất nhanh bà cô đã được đưa vào phòng cấp cứu, Ngọc Quyên không quên cảm ơn cô gái tốt bụng đó và cô nghỉ nhất định có một ngày sẽ tìm cô gái đó để trả ơn.

Ngọc Quyên và bà được đứa vào phòng cấp cứu , trước cửa phòng cấp cứu cô đi qua đi lại mặc dù rất muốn vào trong với bà nhưng bác sĩ không cho ,cô ở ngoài khóc sưng cả mắt rất lâu sau đó ba mẹ ông nội và em trai cô cũng nhận được tin liền vào bệnh viện đến nơi ba mẹ cô nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bà của con.

Ngọc Quyên càng khóc to hơn cô không nói nên lời, được một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh đáp. con xin lỗi cả nhà tất cả là tại con nên bà mới bị tai nạn như vậy.

Một lúc sau bác sĩ bước ra từ trong phòng phẫu thuật ra nói với người nhà cô,rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức xin chia buồn cùng gia đình, nghe tới đây ai cũng không cầm được nước mắt nhất là ông nội cô đã khóc cho người vợ xấu số của mình và ông không thể trách cô cháu gái của mình được.

Thôi thì chấp nhận số phận an bài, Ngọc Quyên nghe tới đây thì bật khóc nức nở luôn miệng gọi bà ơi, bà đừng bỏ cháu, cháu xin bà mau dậy mà nhìn xem cháu đây này bà ơi.Tiếng khóc thê lương của cô vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện người đi qua đi lại ai cũng tiếc thương cho bà cụ xấu số đoản mệnh và người cháu gái tội nghiệp.

Được tin cả nhà bác cả của cô cũng đến bệnh viện xem bà lần cuối. Tang lễ của bà được diễn ra long trọng và được nhiều người tới thăm viếng vì gia đình cô cũng có tiếng tăm nên được được lên báo đài. sau tang lễ bà Ngọc Quyên không ăn không uống chỉ ngồi khóc suốt buổi cho dùng mọi người đã khuyên ngăn cũng không được, cô tự trách bản thân vì mình mà bà chết nếu như hôm đó cô ở nhà thì không xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

Ngọc Quyên từ lúc bà mất đi cô trở nên ít nói, ít cười, từ một cô gái thông minh hoạt bát mà trở nên lạnh lùng với mọi người, hằng ngày cô đến trường rồi về nhà là lên phòng đóng kín cửa không tiếp xúc với ai ngay cả bản thân cô là Nhã Băng gọi cũng không được ba mẹ cô rất lo lắng cho cô ông nội của cô cũng nói không phải lỗi của cô, nhưng cô làm sao có thể không trách bản thân mình được.