Edit: Ry 337 tỉnh lại trên giá đỡ ngoài ban công, nó ôm bình sữa viên nhảy xuống sàn nhà, vừa mơ màng lắc râu, vừa từ từ chạy về phía phòng ngủ.
Trong bể cá trên tủ đầu giường không có một hạt bụi, vị trí bị xê dịch một chút, giờ cái bể cách giường Phổ Sầm Tư chỉ vài centimet.
Dưới đáy bể cá trong suốt có một lớp cà chua bi tươi ngon, xen lẫn giữa những viên cà chua còn có những quả mâm xôi xanh xanh, chúng mọng nước ngọt ngào, chỉ cần nhìn thôi đã khơi gợi lên sự tham ăn của 337.
337 dùng râu cuốn lấy hai quả cà chua bi, và một quả mâm xôi.
Nó bỏ hết chúng vào trong lọ kẹo của mình.
337 ôm bình sữa viên của nó, cộng thêm lọ kẹo có cà chua be bé và quả mâm xôi nho nhỏ, bò đến chân tường chờ người phụ trách của nó ra ngoài.
Phổ Sầm Tư nói chuyện với viện trưởng xong, sửa sang lại đống thiết bị thí nghiệm trên bàn.
Hôm nay vội đi đón 337 về nhà, ngay cả đống dụng cụ làm thí nghiệm xong, hắn cũng không kịp sắp xếp lại.
Khi Phổ Sầm Tư ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn đã thấy 337 đang ôm lọ kẹo gặm cà chua.
Phổ Sầm Tư ngồi xổm xuống, 337 chọn từ trong lọ kẹo của mình một viên sữa, đưa về phía hắn.
"Từ Mộc vừa về nhà đã vào phòng tắm tắm rửa rồi, người phụ trách không được ghét bỏ em."
Phổ Sầm Tư không thích ăn kẹo.
Hắn cho rằng thứ này quá ngọt ngào.
Viên sữa được giơ lên trước miệng Phổ Sầm Tư, hắn rũ mắt, nhìn bộ dáng ngây thơ mà mong đợi của 337.
Màu môi của Phổ Sầm Tư thiên nhạt, khi hắn hơi mím môi thành một đường thẳng trông sẽ rất nghiêm nghị, nhưng chỉ cần khóe miệng hắn hơi nhếch lên, phối hợp với đôi mắt sâu thẳm dưới cặp kính gọng vàng, là sẽ chảy ra một loại khí chất hoàn toàn khác với ngày thường.
Phần lớn thời gian Phổ Sầm Tư đều mặc áo blouse trắng, hoặc là khoác thêm áo khoác sáng màu, cách phối đồ như vậy càng làm suy giảm hơi thở người sống đừng lại gần của hắn, nhưng trong những khoảnh khắc hắn không có biểu cảm, lại lộ ra một cảm giác lạnh lùng mê người vô cùng.
Hắn hơi cúi xuống, hé miệng cắn viên sữa kia, ngậm vào giữa lưỡi và hàm trên.
Vị sữa nồng đậm tản ra, Phổ Sầm Tư thoáng nhíu mày.
Hắn vẫn không thích cái vị này.
"Tạm được."
Phổ Sầm Tư nói với 337: "Không cần cho tôi, cậu tự ăn là được."
337 dùng râu cọ lên lọ kẹo: "Ngọt lắm, Tứ Mộc thích. Người phụ trách cho Tứ Mộc, Tứ Mộc càng thích."
"Có đôi khi tôi không hiểu nổi vật nhỏ cậu." Phổ Sầm Tư lắc đầu cười: "Mở miệng há miệng đều nói thích, tôi cũng hoài nghi rốt cuộc liệu cậu có hiểu ý nghĩa của thích không."
337 ôm lọ sữa viên, nhảy vào lòng bàn tay Phổ Sầm Tư.
"Tứ Mộc biết." 337 cực kỳ kiêu ngạo hất râu: "Thích là chỉ cần được nắm tay người phụ trách là Tứ Mộc sẽ rất vui vẻ."
"Tứ Mộc còn biết." 337 thả dây thần kinh ra, chủ động quấn lấy dây thần kinh của Phổ Sầm Tư: "Yêu, là mỗi khi Tứ Mộc nghĩ đến người phụ trách, Tứ Mộc sẽ vui vẻ hơn nửa ngày, trong lòng sẽ được thứ cảm giác mà con người các anh gọi là hạnh phúc lấp đầy."
Dây thần kinh trong đầu tựa như xúc tu trong suốt, chỉ khe khẽ bị chạm vào như vậy thôi, đã đưa tới phản ứng lớn như sóng to gió gào trên biển.
Bọn chúng có thể giúp cơ thể Phổ Sầm Tư thả lỏng, cũng có thể khiến Phổ Sầm Tư cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ.
Đây là khả năng mà con người hoàn toàn không có được.
Ngày nay, người trưởng thành ở thành thị phồn hoa đều có du͙© vọиɠ cực kỳ thấp, các loại sản phẩm công nghệ cao lần lượt xuất hiện, có rất nhiều việc không làm được ở thế giới thật, nhưng có thể thực hiện được ở thế giới ảo nhờ một vài sản phẩm.
Thế nên con người ở thời đại này, có một phần lạnh lùng như người máy.
Bề ngoài của bọn họ ấm áp, nhưng trái tim bên trong đã đóng băng từ lâu.
Bọn họ đã mất đi du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất.
Giống như Phổ Sầm Tư.
Hắn đã từng chán ghét tại sao con người lại tồn tại thứ gọi là du͙© vọиɠ.
Mà giờ phút này, khi dây thần kinh cùng hòa vào nhau, lại cực kỳ dễ dàng khơi dậy lên loại khát vọng ban sơ trong cơ thể con người.
Từ sau lần đầu tiên dây thần kinh của họ cùng quấn vào với nhau, Phổ Sầm Tư đã càng ngày càng cảm nhận được nhiều loại cảm xúc.
Có lẽ là vì sức mạnh kì lạ của 337.
Có lẽ là vì yêu.