Chương 39: Nó có đồng loại sao

Edit: Ry

Phổ Sầm Tư mang 337 ra khỏi viện nghiên cứu, 337 dùng giao lưu tinh thần đặt câu hỏi với Phổ Sầm Tư.

"Người phụ trách, 003 là sinh vật giống như em sao?"

Tích---

Tin nhắn gửi tới.

Phổ Sầm Tư rũ mắt kiếm tra tin nhắn: "Không hẳn."

"Về trí thông minh, thì cậu kém 003 nhiều." Phổ Sầm Tư nhận được câu trả lời từ viện trưởng, tắt máy truyền tin, lấy từ trong túi ra một lọ sữa viên, ném lên ghế lái phụ, sau đó mở bao con nhộng cho 337.

Râu cuốn lấy viên sữa, 337 thuận theo mu bàn tay của Phổ Sầm Tư, leo lên cánh tay hắn, nó cố ý giấu hộp giữa viên ra sau trước, rồi mới dựng râu, giả vờ đang giận dỗi.

"Người phụ trách còn nói Tứ Mộc ngốc, Tứ Mộc giận." Xúc tu của 337 vặn mở nắp bình, bỏ viên sữa vào trong miệng, tiếp tục lúng búng không rõ mà nói: "Người phụ trách... Còn để Tứ Mộc một mình... Ở đó lâu như vậy... Lâu như vậy... Hừ..."

Phổ Sầm Tư liếc nhìn 337: "Hình như là đói đến gầy rồi."

Lòng bàn tay vuốt ve 337 trên cánh tay trái, 337 cũng cực kỳ thân mật dùng râu và xúc tu vuốt ve ngón tay Phổ Sầm Tư.

337 nuốt viên sữa đã nhai nát: "Tứ Mộc rất nhớ người phụ trách, nhất là hai ngày này."

Xúc tu màu đen của nó quấn lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Phổ Sầm Tư, cảm giác ấm áp trên da thịt của loài người chậm rãi truyền vào xúc tu của 337.

Trong lúc những nhánh xúc tu màu đen mảnh mai đan xen với ngón tay hắn, Phổ Sầm Tư dần dùng bàn tay bao lấy 337: "Ừ."

"Sao bọn họ lại thả tôi ra vậy?"

Mặc dù 337 ngốc, nhưng không phải cái gì nó cũng không hiểu.

"Tại sao cậu không nghĩ tới việc bỏ trốn?"

Phổ Sầm Tư lảng tránh đề tài này.

"Có nghĩ mà." 337 ôm bình sữa viên, nằm trong lòng bàn tay Phổ Sầm Tư: "Đã từng thử nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng bị mấy người đó bắt về, sau đó vì để em an phận, mỗi một lần em bỏ chạy, bọn họ sẽ cắt một miếng thịt trên người em, sau đó em không còn sức chạy nữa."

337 tựa trên cổ Phổ Sầm Tư: "Rồi về sau cũng chấp nhận số phận."

Trước khi bọn họ về đến chỗ ở, Phổ Sầm Tư nhận được cuộc gọi video của viện trưởng, hắn vào phòng thí nghiệm.

337 bò lên giá đỡ trên ban công, vươn râu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Chẳng lẽ nó thật sự có đồng loại ư?

Thế nhưng sao nó phiêu lưu trong vũ trụ lâu như vậy lại chưa từng gặp được bất kỳ sinh vật nào khác?

337 yêu ánh nắng ấm áp, hai ngày qua, bị nhốt trong một nơi đen tối lâu như vậy, nó càng thêm nhớ ánh sáng.

Bình sữa viên đặt ở bên cạnh nó, ánh sáng phủ lên cả nó lẫn cái bình.

Dần dần, nó thϊếp đi dưới ánh mặt trời.

337 có một giấc mơ.

Trong mơ có một hành tinh rực rỡ sắc màu, có thật nhiều đồng loại to to nhỏ nhỏ, vẻ ngoài của bọn họ kỳ lạ vô cùng, nhưng tất cả đều là màu đen.

Bọn họ vui cười, trò chuyện, râu chạm râu, cảm nhận tình cảm trong nội tâm của đối phương.

337 cũng có mặt ở đó, nhưng cơ thể nó lại trong suốt.

Râu của nó nhìn quanh, hi vọng có thể tìm thấy Phổ Sầm Tư.

Nó chen vào bầy sinh vật đồng loại với mình, há miệng gọi Phổ Sầm Tư.

Những sinh vật kia không hiểu ngôn ngữ của nó, cảm thấy lạ lẫm với hành động kỳ dị của nó.

Hành động của 337 trong đám sinh vật này cực kỳ bất thường.

Trong bầy quái vật nhỏ này, nó lại giống một con người.

Hình ảnh bỗng thay đổi, 337 về giữa vũ trụ mênh mông. Một vũ trụ tĩnh lặng đến chết chóc, không một hơi ấm, khiến nó có cảm giác như cổ họng bị bóp chặt đến ngạt thở.

Nó bám vào trên thiên thạch, tịch mịch xuyên qua vô số hệ sao, ngao du trong vũ trụ không có điểm cuối.

Thế nhưng những hành tinh xinh đẹp từng mang lại cho nó cảm giác ngạc nhiên vui mừng, gần như không còn nữa.

.... Nó đã không còn phù hợp để sống ở nơi này.