Chương 3: Sổ tay chế tạo cơ giáp đen

Diệp Bình từng nói, bởi loại thuốc này rất đau đớn và nguy hiểm, nên có rất nhiều người chỉ chịu một mũi tiêm là đi đời.

Mà mục đích bên trên cho phép cô ta sử dụng loại thuốc này, là vì muốn rút tinh túy từ trên người Vân Trì.

Đầu tóc Vân Trì đã bị mồ hôi tẩm ướt, trong tầm mắt mơ hồ, cô thấy được lớp sương trắng tinh mịn bốc ra từ bên trong dụng cụ màu đen.

Đây chính là thứ mà những người đó muốn lấy được từ trên người cô.

Vân Trì mở miệng, giọng nói rất nghẹn ngào, khàn khàn: “Sổ tay chế tạo cơ giáp đen?”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bình, dưới cơn đau đớn, bóng người trước mặt dường như bị phân thành hai, nhưng cô lại tỏ ra bình thường, chỉ hỏi: “Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền?”

Cơ giáp đen là thứ mà Vân Trì chế tạo được từ trước khi bị bắt vào ngục giam, chỉ là sau khi bị tinh binh tối cao của Liên Minh tập kích, nó đã bị phá hủy rồi.

Nhưng đó là cơ giáp không cần người điều khiển đầu tiên trong Tinh tế, còn là được loại cấp thấp không có bất kỳ thiên phú nào tạo ra, nên giá trị cơ giáp đen không cần nói cũng biết.

Đáng tiếc là sau khi Vân Trì bị bắt, người bên ngoài điên cuồng bắt chước chế tạo, nhưng không cách nào phục chế loại cơ giáp đó được.

Đôi mắt Diệp Bình lập lòe, cô ta biết việc này rất mạo hiểm, nhưng đối phương đưa ra một cái giá khiến cô ta không cách nào từ chối được.

Dù sao cuối cùng Vân Trì cũng sẽ phải chết, trước khi chết có thể lấy được thứ đồ có giá trị từ cô, rồi mang đi bán, số tiền này đủ để Diệp Bình tiêu xài hoang phí cả nửa đời sau.

“Những chuyện này không cần mày phải hỏi, mày chỉ cần giao thứ đồ đó ra đây.” Diệp Bình liếc mắt nhìn về phía thùng rác, cười lạnh: “Thời gian qua mày không nếm được hương vị dịch dinh dưỡng nữa đúng không?”

“Thịt hư thối của đám dị thú đó ăn ngon chứ?”

Vì để rút ra tinh túy cực phẩm, bên trên đã đưa xuống nhiều vật tư phong phú.

Đáng tiếc là đa số đó đều rơi vào túi riêng của Diệp Bình, thường ngày cô ta sẽ cho Vân Trì uống chút dịch dinh dưỡng thấp kém, lần trước khi tiêm mũi thuốc thứ ba, bởi vì Vân Trì không phối hợp nên cô ta đã đổi dịch dinh dưỡng bằng thịt hư thối của dị thú.

“Mày hẳn phải biết rằng, tao không quan tâm lúc trước mày làm ra chuyện gì hay có thân phận gì, hiện tại đã rơi vào trong tay tao, thì tao mới là người quyết định sống chết của mày.”

“Nếu mày nghe lời, thì tao cho mày sống thoải mái mấy ngày tháng cuối cùng.” Diệp Bình ngồi xổm trước mặt Vân Trì, trong đôi mắt cô ta mang vẻ khinh thường châm biếm nhìn cô gái đang đau đớn thống khổ này.

“Còn nếu không nghe lời, tao cũng chỉ khiến mày đi tìm chết thôi.”

Diệp Bình thay những người bên trên rút tinh túy đã nhiều năm, vì có kinh nghiệm nên hiểu rằng hiện tại Vân Trì thuộc dạng sắp chết đến nơi, nên cô ta cảm thấy loại cấp thấp trước mặt này sao có thể giở trò gì được nữa.

Cho nên lúc nói chuyện Diệp Bình không hề cảnh giác, ánh mắt cô ta lướt qua dụng cụ trên cổ tay Vân Trì, rồi đến gương mặt cô.

“Mày suy nghĩ kỹ chưa?” Diệp Bình thản nhiên lạnh nhạt hỏi.

Tí tách.

Ống tiêm lại xuất ra một giọt thuốc.

Vân Trì đau đến mức cả người co rúm lại, dường như cô đang lẩm bẩm nói gì đó.

Diệp Bình nghe không rõ, đi về phía trước hai bước nghiêng tai để nghe rõ hơn, hỏi: “Mày nói cái gì?”

Giọng nói nghẹn ngào khàn khàn, bỗng nhiên truyền vào tai cô ta rõ hơn.

Cô gái trẻ tuổi trước mặt gằn từng chữ: “Cô, đi, chết, đi!”

Vừa dứt lời, Vân Trì vốn đau đớn suy yếu đến mức dường như sắp vỡ tan, bỗng đột nhiên vựt dậy, bàn tay vốn gầy yếu kia kéo xuống ống tiêm đang xuất ra thêm một giọt thuốc.

Ngay lúc Diệp Bình không kịp phản ứng, Vân Trì lập tức cắm ống tiêm vào cánh tay cô ta.

Phụt.

Âm thanh quen thuộc khi kim tiêm chui vào cơ thể vang lên, nhưng lần này lại khiến da đầu Diệp Bình tê dại.

Nhưng so với âm thanh này, có thứ còn đáng sợ hơn, giọt nước thuốc thấm qua làn da, lập tức khiến cơ thể cô ta như muốn nổ tung.