Chương 2: Năm mũi tiêm tra tấn

Diệp Bình hơi dừng lại, đẩy chiếc xe y tế trong tay đi đến, rồi lấy ra hai túi dịch dinh dưỡng màu hồng nhạt, làm trò trước mặt cô gái, ném thẳng vào thùng rác trước mặt.

Chịu máy móc khóa khống chế, nên phạm vi hoạt động của cô gái rất hạn chế, thùng rác bên này, là nơi cô không cách nào với tới được.

Cuối cùng hành vi của Diệp Bình khiến người nằm trên giường nâng một con mắt lên nhìn cô ta, dường như cô ta không nhận ra chuyện này, hoàn toàn không thèm để ý mà mở ra dụng cụ tinh vi trên chiếc xe đẩy, lấy một ống tiêm từ bên trong ra.

Kim tiêm lóe lên một tia sáng sắc bén, còn mang theo chút lạnh lẽo.

Kim tiêm này thô to hơn kim tiêm y tế bình thường, chiều dài của nó cũng dài hơn, nhìn trông rất đáng sợ.

Dường như Diệp Bình tập mãi thành quen, dùng hai ba bước đến trước mặt người trên giường, xốc lên ống tay áo của cô gái.

Dưới ống tay áo to rộng, là cánh tay mảnh khảnh tái nhợt của cô gái.

Mà trên cánh tay này, cột lấy một dụng cụ giống như máy bơm rút máu, trên dụng cụ tản ra ánh sáng đen như mực, như một con rắn đen chiếm giữ cổ tay của cô gái.

Diệp Bình giơ tay lên rồi dùng sức, cây kim tiêm đặc chế kia cứ như vậy chui thẳng vào trong cơ thể cô gái. Phụt.

Âm thanh kim tiêm đâm thủng làn da rất chói tai, sau khi thâm nhập vào trong cơ thể, dụng cụ màu đen kia co chặt cổ tay non mịn của cô gái lại, bên trong dụng cụ bốc hơi phát ra một lớp sương mù màu trắng.

Chỉ chưa được nửa phút, trên trán cô gái nằm trên giường đã lấm tấm mồ hôi.

Dưới cơn đau đớn mãnh liệt, cô gái vẫn không lên tiếng như cũ, chỉ dùng đôi mắt đen kia, lẳng lặng nhìn Diệp Bình.

Diệp Bình ngẩng đầu, xem cô thừa nhận cơn đau đớn thấu tận xương tủy, cô ta tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng nói: “Mày suy nghĩ kỹ chưa?”

“Đây là kim tiêm thứ tư rồi.” Diệp Bình nhìn gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc của Vân Trì: “Chỉ cần tiêm thêm một mũi nữ thôi, mày sẽ chết bất đắc kỳ tử.”

“Nếu mày chịu giao sổ tay chế tạo cơ giáp đen cho tao, mày có thể vượt qua ba tháng cuối cùng một cách thoải mái dễ chịu.”

Diệp Bình hơi dừng lại, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên giường: “Nếu mày không nói, hôm nay tao đành tiêm cho mày mũi tiêm cuối cùng này.”

Dù sao đồ vật mà bên trên muốn, chỉ cần dùng năm lần tiêm này là đủ rồi.

Trước khi tiêm mũi cuối cùng này, thì trong ba tháng cuối chỉ cần cô ta rút ra một chút xíu tinh túy bên trong là được.

Diệp Bình làm việc cho bên trên đã lâu, đương nhiên biết được có rất nhiều người chịu không nổi mũi tiêm thứ hai, là đã chết rồi.

Thuốc tiêm vào người Vân Trì cũng đã đủ nhiều, thiếu đi một chút xíu thì bên trên cũng sẽ không để ý.

Cây kim tiêm dài chứa chất lỏng này có tốc độ rất chậm, đại khái trong năm phút mới nhỏ ra một giọt, thông thường cần năm tiếng mới đẩy ra toàn bộ nước thuốc bên trong.

Chỉ là, mỗi lần xuất ra một giọt, đều khiến người thừa nhận nó thống khổ đau đớn gấp bội lần.

Lúc đó mạch máu toàn thân dường như muốn nổ tung, người được tiêm gần như sống không bằng chết.