Chương 3

05

Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Nếu không, tại sao cô dâu đứng cạnh anh ấy lại giống tôi đến như vậy?

Sau khi anh thông báo tin kết hôn, rất nhiều bạn bè cũ lâu ngày không liên lạc đã đến chúc mừng, chúc chúng tôi có một đám cưới hạnh phúc. Tôi đã phải giải thích cho họ từng người một, chúng tôi đã chia tay.

Tất cả đều rất ngạc nhiên, "Không phải cậu à? Nhưng cô dâu và cậu sao lại giống nhau đến thế?” Tất cả mọi người đều nói với tôi như vậy.

Thực ra thì bản thân tôi cũng cảm thấy vậy, thật sự nhìn rất giống.

Nghĩ về những gì anh ấy đã nói trước đây, sau khi chia tay sẽ tìm một người giống tôi để sống tạm qua ngày. Cảm xúc của tôi cực kì phức tạp, có chút xót xa, có chút đáng tiếc, có chút không cam lòng, thậm chí còn có một chút đắc ý chua chát.

Tôi cũng không biết tại sao, trong lòng tôi như bị ai đó bóp tới nghẹt thở vậy. Tôi muốn đi dự đám cưới của họ.

Khi nhận được thiệp cưới, tôi vẫn tin rằng tình yêu anh dành cho tôi vẫn còn.

Có lẽ đó là sự tự tin của 1 người yêu cũ. Tôi thậm chí còn cảm thấy rằng chỉ cần tôi nắm tay anh ấy trong ngày cưới, anh ấy nhất định sẽ đi theo tôi.

06

Tất cả là do trận cãi vã cách đây 1 năm, nếu lúc đó tôi không ngang bướng như vậy thì bây giờ người kết hôn có lẽ là chúng tôi rồi.

Một năm trước, khi chuyện yêu xa đầy gian nan của chúng tôi sắp được nhìn thấy ánh sáng, công việc của anh lại ngày càng bận rộn, hầu như mỗi ngày đều phải tăng ca. Thực ra, tôi cũng rất bận, bận bảo vệ luận văn và tốt nghiệp.

Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào, tôi không bao giờ nhận được tin nhắn chào buổi sáng của anh ấy nữa và anh ngày càng ít gọi điện cho tôi hơn. Ngay cả khi tôi gọi đến, nếu không phải máy đang bận thì cũng là anh đang họp.

Cho đến một lần tôi bị sốt và ở một mình trong ký túc xá, cơ thể tôi đau rã rời. Tôi nằm trên giường và nhắn tin cho anh.

Một phút, ba phút, mười phút ... Vẫn không chờ được hồi âm của anh.

Sau đó, tôi đã phải gửi một tin nhắn khác nhưng vẫn vô vọng.

Cuối cùng, tôi không thể không gọi cho Hướng Mộc. Anh ấy nói anh ấy đang họp và khi nào xong sẽ nói sau.

Sự tủi thân làm cơn nóng giận của tôi bùng lên đến đỉnh điểm ngay lập tức, tôi hét vào điện thoại: "Họp họp họp, con m* anh chứ họp gì mà lắm vậy? Tôi ốm sắp ch.ết ở trường rồi đây này. Anh có từng quan tâm tới tôi chưa?!"

Ở đầu dây bên kia, anh ấy hoàn toàn im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng nức nở của tôi trong điện thoại.

Trước đây anh ấy chưa từng như thế này. Cho dù có chuyện lớn thế nào, chỉ cần tôi rơi nước mắt, anh ấy sẽ chịu thua ngay. Nhưng lần này thì không, câu trả lời duy nhất anh ấy cho tôi là sự im lặng.

Tôi vừa khóc vừa mắng anh là thằng khốn nạn.

Vài phút sau tôi nhận được tin nhắn của Hướng Mộc: "Xin lỗi Bé Heo, dạo này anh gặp rất nhiều áp lực. Công việc nhiều đến nỗi anh không có thời gian để thở. Trong thời gian này em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để anh lo."

Tôi bực bội ném điện thoại xuống cuối giường, không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Tôi đang chờ, đang chờ nhiều hơn cả 1 lời xin lỗi đến từ anh ấy. Nếu anh ấy thực sự biết mình sai, anh ấy nên dành nhiều thời gian hơn để dỗ dành tôi chứ — ít nhất anh ấy nên nghỉ phép để đến trường gặp tôi, đúng không?

Nhịn đến tối, tôi mới gửi cho anh ấy ảnh chụp màn hình lịch tàu chạy vào cuối tuần. Ý của tôi rất rõ ràng, tất nhiên là tôi muốn anh ấy đến tìm tôi rồi.

Chưa qua bao lâu thì anh ấy gọi lại cho tôi. Đại ý là tôi hãy chờ thêm 1 thời gian nữa. Thời gian này anh ấy rất bận, không thể nào xin nghỉ phép đi gặp tôi được.

Tôi mới điên lên và nói lớn tiếng với anh rằng nếu cuối tuần này anh không đến, thì sau này đừng đến nữa.

Anh ấy hình như còn muốn giải thích nhưng tôi đã cúp máy rồi.

Lúc đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp, việc cần làm cũng nhiều. Tôi cố tình chiến tranh lạnh mấy ngày, tin nhắn cũng không trả lời. Dần dần, anh ấy cũng gửi tin nhắn cho tôi càng ngày càng ít đi.

Thế là chúng tôi liền bước vào 1 cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

Thực ra tôi không muốn cãi nhau đâu. Tôi chỉ mong anh ấy cho tôi một bậc thang để đi xuống, muốn anh ấy cho tôi biết rằng anh ấy rất yêu tôi và vẫn quan tâm đến tôi.

Sau khi bảo vệ luận văn xong, tôi đã có thể đến thăm anh ấy. Nhưng tôi vẫn còn giận, còn cố tình nói với anh rằng ở nhà cơ việc nên không có thời gian.

Tôi đang hy vọng anh ấy chỉ cần nói "Anh nhớ em", tôi sẽ bay đến với anh ngay lập tức, Nhưng anh ấy không nói, anh ấy chỉ nói là không sao, anh ấy có thể hiểu cho tôi.

Tim tôi bỗng vang lên 1 tiếng “bịch”, nó như đang rơi vào hầm băng vậy. Lần này, tôi quyết định sẽ trừng phạt anh ấy.

Trong thời gian chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi cố tình đăng ảnh thân mật với những người con trai khác trên Weibo. Tôi mong anh ấy ghen, mong anh ấy giận và chất vấn tôi, nhưng điện thoại vẫn im lặng.

Chiến tranh càng ngày càng lạnh.

Thực ra tôi chỉ muốn anh ấy trải qua cảm giác bị bỏ quên một bên là như thế nào. Không ai nghĩ rằng cứ thế lại dẫn tới chia tay.