Khải Phong đi vào trong xe, thấy Tiên Tuyết đang mỉm cười với mình cùng với vị trí điện thoại hơi xê dịch trên ghế, anh có chút hoài nghi. Nhưng ngay sau đó, giọng cười ngọt ngào giòn tan của cô làm anh quên bẵng mình đã suy nghĩ thứ gì.
“Ngon thật! Chú lúc nào cũng tuyệt cả.”
Anh khẽ cười. Đúng là cô nhóc này luôn biết nói lời ngon ngọt dễ nghe.
Đến đoạn đường công viên gần bệnh viện thành phố, Tiên Tuyết đột nhiên bảo Khải Phong dừng xe lại, vì mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó. Cô là đang cố tình để Triệu Tú Anh nhìn thấy cảnh mình và anh thân thiết bên nhau. Anh chưa nhìn thấy cô ta, nhưng khi cô bảo dừng xe thì anh cũng không do dự mà dừng lại.
Tiên Tuyết hạ cửa xe xuống rồi nhìn về phía cô ta đang đứng nhăn nhó giữa trời nắng.
“Này! Cô Tú Anh!”
Triệu Tú Anh giật thót mình ngước nhìn, không ngờ lại thấy cảnh cô ngồi trong xe của Khải Phong. Thời khắc anh ở bên cạnh nghe cô gọi tên cô ta, chính anh cũng bất ngờ. Anh biết cô bé này là đang cố tình gây sự, nhưng cũng không có ý ngăn cản mà muốn xem xem cô sẽ làm gì. Tiên Tuyết xuống xe, đi đến gần chỗ của Triệu Tú Anh rồi ra vẻ quan tâm, lo lắng.
“Trời nắng thế này! Sao cô lại đứng ở đây vậy? Đang đợi ai sao?”
Cô ta mấp mé môi, bất giác nhìn thấy góc nghiêng của Khải Phong đang ở trong xe.
“Tôi…”
Tiên Tuyết nhếch khoé môi, khom lưng đến gần cô ta hơn một chút, hỏi thẳng vấn đề.
“Đừng nói là cô đang đợi chú Phong đấy nhé?”
“Cô…”
Anh ngồi trong xe nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời. Bây giờ đang là thời tiết nắng nóng, để cô đứng ngoài đó lâu như vậy anh cũng không nỡ. Dù sao anh và Triệu Tú Anh cũng đã không còn quan hệ gì, anh không muốn day dưa với cô ta mà kéo cả cô vào chuyện này.
Ấn còi xe mấy tiếng, Tiên Tuyết nghe thấy liền ngoái đầu lại nhìn anh một cái rồi nhìn cô ta. Cô cười híp mắt, nói với vẻ rất áy náy khí xử.
“Ngại quá! Xe của chú Phong chỉ có hai chỗ thôi không thể cho cô đi nhờ! Cô tự mình tìm xe nhé!”
Cô nói rồi đưa tay ra vẫy vẫy, sau đó quay lưng bỏ mặc Triệu Tú Anh mà lên xe. Nhìn chiếc xe của Khải Phong phóng nhanh trên đường, lòng cô ta càng thêm tức nghẹn. Một cô bé chỉ mới 19 tuổi, chưa trải hết sự đời lại lọt vào mắt xanh của anh, hơn nữa còn là vợ sắp cưới. Hôn sự này trước đây cô ta cũng đã nghe nói qua, nhưng lúc ấy Khải Phong còn quá mặn nồng với cô ta nên chẳng để tâm.
Có trách thì chỉ trách cô ta quá ngu ngốc, tự bỏ lỡ mối nhân duyên và người đàn ông tốt như vậy. Giờ người ta đã là hoa có chủ, trong lòng chỉ biết mỗi mình Tiên Tuyết, còn xem cô giống như báu vật. Thứ tình cảm mà cô ta đã bỏ rơi, bây giờ có nuối tiếc cũng bằng thừa.
Khải Phong đưa Tiên Tuyết đi dạo một vòng, sau đó cô chợt nhớ ra mình nên đến siêu thị mua ít đồ để tẩm bổ cho A Lạc. Cô ấy đã gầy, giờ gặp phải biến cố này càng trở nên xanh xao hơn lúc trước.
“Chú nói xem! Người bị ốm thì cần ăn gì?”
Tiên Tuyết vừa nhìn xung quanh các quầy hàng thức ăn rồi lại hỏi, lúc nhìn sang thì thấy Khải Phong đã mất tích.
“Chú?”
“Chú à?”
Cô ló đầu ra nhìn, phát hiện anh đang đứng ở quầy thú bông bên cạnh thì liền chạy đến.
“Chú định mua gấu bông tặng A Lạc à?”
Không biết rằng cô là đang ngốc thật hay giả ngốc. Anh và A Lạc có thân thiết với nhậu đâu, đột nhiên lại mua gấu tặng người ta làm gì? Ở đây chỉ có anh và cô, hơn nữa cô còn là vợ sắp cưới của anh. Chuyện gì nên làm, anh đương nhiên đều muốn nghĩ cho cô là trên hết.
Khải Phong cầm tới cầm lui, hết gấu hồng rồi lại gấu vàng, sau đó mới hỏi.
“Em thích con nào? Chọn đi!”
Tiên Tuyết há hốc mồm, ngẩn ra một hồi lâu mới lên tiếng.
“Này! Nhưng mà tôi đang nhờ chú chọn giúp đồ ăn tẩm bổ cho A Lạc mà?”
Anh có vẻ không để tâm lắm, thấy cô cứ đi tới đi lui như vậy mấy vòng mới buộc miệng nói.
“A Lạc là A Lạc! Em là em! Chuyện lần trước em tự ý quyết định để mình bị thương, tôi còn chưa phạt em thật nặng đấy!”
Tiên Tuyết ngậm miệng, biết mình đã sai ở đâu rồi. Lần đó cô quả thật quá liều lĩnh, chỉ ỷ vào việc mình có học võ phòng thân mà dám đánh cược một mình vào bìa rừng. Nếu như cô cũng yếu đuối như A Lạc, vậy chẳng khác nào không cứu được người còn tự hại bản thân. Mặc dù hạ gục được mấy tên, nhưng đổi lại trên người cũng có thương tích. Biên giới là vùng không phải muốn đến là đến, nếu cô và A Lạc bị bắt sang đó thì chỉ có thể trở thành khổ sai, kinh khủng hơn là làm gái bán hoa.
Khải Phong nhìn cô đang mím môi, đưa tay ra xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng bảo.
“Chuyện gì cũng nên hỏi ý tôi một chút! Tôi đã nói sẽ bảo vệ em, không thể làm người thất hứa được.”
Tiên Tuyết ngước mắt lên nhìn.
“Nhưng chú tốt với tôi như vậy, làm tôi thấy áy náy!”
“Ngốc! Tôi là chồng tương lai của em, tốt với vợ mình thì sai áy náy chỗ nào chứ?”
…