Chương 23: Cố Tình Day Dưa (2)

Cảm xúc của Khải Phong lúc này đang vô cùng khó chịu. Anh siết chặt cổ tay của Triệu Tú Anh, vừa định hất ra thì Tiên Tuyết chạy ra, còn đang vui vẻ hỏi.

“Chú à! Sao chú lâu vậy? Bác Diệp nhờ tôi ra gọi chú vào… đấy!”

Tiên Tuyết vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh ôm ấp thân mật này. Cô có chút bất ngờ, hoá ra cô gái vừa cười tươi như hoa với cô khi nãy bây giờ lại muốn quyến rũ chồng tương lai của cô. Nhưng cô không phải dạng người mù quáng, thấy thế nào thì sẽ tin như vậy. Hơn nữa, thái độ khó chịu của Khải Phong, vừa thấy cô ra đã vội vàng đẩy Triệu Tú Anh cách xa mình. Cô ta đứng ở sau lưng anh nhếch môi cười, còn nghĩ Tiên Tuyết sẽ giận dỗi mà bỏ vào trong khóc lóc rồi muốn về nhà. Nhưng mọi chuyện lại không như cô ta mong đợi. Tiên Tuyết mỉm cười vui vẻ, đi đến đứng bên cạnh Khải Phong, còn tiện tay choàng lấy cánh tay của anh, nhìn cô ta hỏi.

“Thì ra cô vẫn chưa về sao?”

Triệu Tú Anh hết sức bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng vô cùng phối hợp mà diễn xuất. Cô ta mỉm cười, đáp.

“Chị sao? Vẫn chưa. Chị còn định chào tạm biệt Khải Phong rồi mới về.”

Cô ta nói xong còn đưa mắt nhìn anh một cách thâm tình, mặc dù anh vẫn không hề để ý đến. Tiên Tuyết cười khách sáo, choàng chặt lấy tay của Khải Phong không buông rồi bảo.

“Hình như cô chỉ nhỏ hơn chú Phong vài tuổi, tôi vẫn nên xưng hô cho phải phép. Dù sao thì trông cô vẫn già hơn con, con chỉ mới 19 tuổi thôi.”

Triệu Tú Anh sượng trân, cứng họng không nói được gì. Xe taxi cũng đã đến, cuối cùng cũng phải rời đi trong sự khó chịu không thoải mái. Chắc cô ta không ngờ, mình lại bị một cô gái trẻ tuổi hơn làm mất mặt trước Khải Phong. Đứng nhìn cô ta đã lên xe đi xa, Tiên Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra suy đoán của cô về Triệu Tú Anh không sai, cô ta thật sự có quan hệ gì đó với anh. Chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ đó là biết, còn có cả cái ôm cứng ngắt không chịu buông. Người như cô ta thật không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu, lại dám đến tận nhà Khải Phong chỉ để làm chuyện như thế. Anh nhìn sang, thấy cô đang thở phào cứ như trút được gánh nặng gì đó. Anh cười bảo.

“Vừa nãy không phải mạnh miệng lắm sao? Sao giờ lại có vẻ lo lắng vậy?”

Tiên Tuyết tròn mắt nhìn anh, cứ như bị nói trúng tim đen vậy. Cô làm ngơ, cười nhẹ rồi vờ như không nghe thấy gì. Một cô gái trong trẻo như bông hoa thuần khiết ấy, trong lòng từ lâu đã phân biệt được thế nào là đúng sai, chừng mực. Cô biết bản thân mình bây giờ, dường như đã có một loại tình cảm khác dành cho Khải Phong. Chỉ là, loại tình cảm này vẫn còn mơ hồ quá mà thôi. Tiên Tuyết là người thông minh, vừa nhìn đã biết Triệu Tú Anh này chính là đang giở trò đeo bám lại người cũ.

Diệp phu nhân hỏi thăm cô đủ chuyện, từ chuyện học hành đến sức khoẻ của mẹ cô. Bà còn hi vọng cô sau khi ra trường có thể đám cưới ngay để về Diệp gia cùng Khải Phong tiếp quản công ty.

“Thằng Phong nhà bác, cả ngày chỉ lao đầy vào công việc. Bác cũng hi vọng, con và nó sớm lấy nhau, để nó thay đổi bản thân mình một chút.”

Khải Phong ngồi bên cạnh cô, nghe xong mà vội vàng hắn giọng ho vài tiếng. Anh không ngờ, mẹ mình lại mong có con dâu đến nỗi hối thúc ngay trước mặt con nhà người ta như vậy. Anh vốn đã quen với tính tình của bà, nhưng chỉ sợ bà làm Tiên Tuyết phát hoảng mà bỏ chạy mất dép.

Sau khi ở nhà anh chơi, Khải Phong liền tranh thủ đưa Tiên Tuyết về nhà để còn chuẩn bị cho buổi học, cô còn phải sắp xếp thời gian vào thăm A Lạc. Trên đường đi, anh dừng lại ở một cửa hàng bán cà phê, nhìn sang cô bảo.

“Ngồi đợi một lát! Tôi mua cà phê cho em.”

Cô gật đầu rồi ngồi ở trên xe chờ đợi. Lúc này, nhìn sang mới để ý thấy anh để quên điện thoại ở trên xe. Ban đầu chỉ là đưa mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà cầm lên xem thử. Mẫu điện thoại bày chỉ vừa mới ra mắt với số lượng giới hạn thôi, vậy mà Khải Phong đã sở hữu được nó rồi. Cô thích thú nhìn ngắm nó, một màu đen thật sang trọng và thanh lịch. Điều làm cô bất ngờ hơn nữa, là Khải Phong không hề cài đặt mật khẩu cho điện thoại nên rất dễ dàng mở chúng lên. Có lẽ anh nghĩ chỉ mỗi anh mới động đến nên mới không cần. Màn hình bất ngờ phát sáng, còn hiện lên một dòng tin nhắn của một số điện thoại lạ.

“Em là Tú Anh. Xe em bị hư rồi, anh có thể đến khu công viên gần bệnh viện thành phố giúp em được không?”

Bà cô này! Lại còn ngang nhiên nhờ vả người đã có hôn ước? Lẽ nào cô ta nghĩ trong mắt chú Phong, mình vẫn còn quan trọng tới vậy sao? Nếu quan trọng, thì đã không có sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay rồi. Cô muốn giúp đúng không? Vậy thì để Lâm Tiên Tuyết này giúp cô.

Vừa lúc đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy Khải Phong chuẩn bị băng qua đường, Tiên Tuyết vội vàng xoá tin nhắn mà Triệu Tú Anh vừa gửi đến, xem như không có chuyện gì.