Chương 5: Chạy đi!

Tiếng thét của Liễu Hy bị tiếng cười của con ma lấn át. Cái váy nó mặc đỏ như tắm trong máu không ngừng bay phấp pha phấp phới. Một con ma nữ xinh đẹp nhưng cũng thật xấu xí. Nửa mặt bên phải củ nó bị hủy hoại ghê gớm, vết rách và vết bỏng xen lẫn nhau chằng chịt nhưng mặt trái lại đẹp sắc nước hương trời. Sự trái ngược đó càng khiến cho nó trở nên đáng sợ.

"Trốn đi, Liễu Hy, cô phải trốn đi. "

Giọng nó lẫn vào trong tiếng cười ghê rợn, tiếng nói êm ru mà thật hãi hùng

"Trốn khỏi hắn ta, hãy trốn khỏi hắn ta. "

Con ma đã tiến sát lại gần cô, nó dí sát cái mặt gớm ghiếc của nó, nhìn xoáy vào mắt cô . Hai tay nó đưa lên bóp cần cổ trắng nõn của Liễu Hy, rồi lại cười như điên.

Liễu Hy giãy dụa, cố thoát ra nhưng không được. Không khí trong người cô như đang bị lấy đi, rút cạn kiệt.

Gió càng lúc cáng mạnh, một tia sáng xanh từ bên ngoài vọt vào, chui vào trong người của ma nữ. Nó rú lên một tiếng đau đớn, cả khuôn mặt giờ đây lại biến dạng, co rúm như một nhúm giấy lộn.

Vội buông cô ra rồi nó chạy biến xuyên qua bức tường trắng, trốn mất. Lần này là hắn đến, vẫn thân hình chìm im ỉm trong bống tối nhưng khuôn mặt hắn đã trở nên rõ ràng. Từng đường nét góc cạnh đều cho thấy hắn là một kẻ rất đẹp trai, đẹp tới nỗi chúng sinh thần hồn điên đảo.

Liễu Hy ngồi trên nền nhà, người vẫn run bần bật. Chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ hãi này, điều kinh hoàng khác đã lại sắp đến với cô.

Đúng vậy, nếu hắn đã đến đây thì chắc chắn không phải mục đích gì tốt đẹp.

Du Vãn tiến lại gần cô, không nói một tiếng hắn đã ôm ngang người của cô, đặt lên giường.

Liễu Hy dựa vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, sự dựa giẫm đó khiến cho môi hắn bất giác cong lên thành đường cong hoàn mỹ.

"Đêm nay, tôi sẽ đòi nợ với em một thế, vợ à."

"Nợ? N...ợ gì chứ? Tôi đâu có nợ anh? Tôi đâu phải vợ anh."

(CHÚ Ý: H+++, nặng lắm đó 👉👈)

Hắn chỉ cười cười, bắt đầu kéo khóa váy của cô. Thân hình trắng nõn của Liễu Hy phơi bày trước mặt hắn.

"Tôi không rõ anh là ai? Là ma quỷ hay con người tôi cũng không phân biết được. Tại sao anh lại cưỡng đoạt tôi?"

"..."

Động tác của hắn dừng lại.

"Tại sao con ma nữ đó tới đây? Còn bảo tôi chạy trốn? Tại sao anh lại đọc biết thần chú và phép thuật? Mấy thứ đó vốn không tồn tại trong thế giới của tôi. "

"..."

Hắn vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời câu hỏi của cô nhưng tay hắn đã bắt đầu hoạt động. Du Vãn tháo tung áo ngực giải phóng cho đôi bồng đào căng tròn của cô nãy giờ vẫn bị giam hãm. Hắn nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, thô bạo mà lấn tới, cạy mở hàm răng rồi quấn lấy cái lưỡi non mềm của cô...

(Độc giả ơiiii!!! Đã tới rồi thì follow truyenhdt.com của tớ đi TT)