Chương 2: Giáp mặt

Đêm thoát lạc đó, hắn như một mãnh thú đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Liễu Hy đã mệt lử, không còn sức chống đỡ nên cô rơi vào mê sảng.

Hôm sau tỉnh dậy đã quá trưa, cảnh tượng quen thuộc của căn phòng trọ nơi cô ở khiến Liễu Hy cứ ngỡ như chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng_một giấc một kinh hoàng. Nhưng sự đau đớn ở thân dưới đã cho cô biết, đó chắc chắn không phải là giấc mộng mà chính là sự thật tên đàn ông đó thực sự đã chiếm đoạt cô, đã cướp mất cuộc đời cô.

Hôm nay Liễu Hy có tiết học nhưng cô chẳng còn tâm trí đến lớp, suy nghĩ cô chỉ toàn hình ảnh điên cuồng của hắn trước khi cô ngất đi. Thân hình nhỏ nhắn của cô run lẩy bẩy khi nhớ đến việc hắn đã nắm rõ cô, hắn biết tất cả mọi thứ về cô nếu không hắn đã không thể đưa cô về đây.

Mãi đến gần tối, tâm trạng cô mới đỡ tồi tệ. Liễu Hy uể oải bước vào phòng tắm, cô mặc cho nước lạnh chảy khắp cơ thể cô, mặc cho chiếc áo sơ mi dính vào da thịt cô.

Bỗng đèn trong nhà tắm nhấp nha nhấp nháy rồi tắt hẳn, cánh cửa bật mở không hề có một sự báo trước... Hắn bước vào. Bóng đen đó bất động nhìn chằm chằm thân hình mảnh mai của cô dưới vời nước, rồi hắn bật cười khanh khách tiến lại gần cô gái đang sợ hãi giống hết một con thỏ bị thương. Liễu Hy run rẩy lùi lại phía sau, cô cứ lùi, lùi mãi ho đến khi lưng cô chạm phải bức tường lạnh của nhà tắm thì hai chân cô sụn xuống, ngồi trên nền nhà

"Em là chuẩn bị cho sự xuất hiện của tôi sao? "

Thân hình hắn lẫn vào bóng tối nên cô chẳng phân biệt được hắn đang ở vị trí nào chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đang phả bên tai cô thì Liều Hy mới giật mình... Hắn đã ngay bên cạnh, cô đang bị giam giữ, kìm chặt trong vòng tay hắn.

"Tôi và anh không quen biết, tại sao lại làm hại tôi. "

Tay hắn điêu luyện gỡ từng chiếc cúc trên người cô, vuốt dọc theo sống lưng mịn màng của cô.

"Em là vợ tôi, dĩ nhiên là đã quen biết. Tôi càng không làm hại vợ mình. "

"Anh đang làm hại tôi, đang xâm phạm tôi! "

Cô hét lên, cứ tưởng tất cả sức lực cô đều dồn hết vào tiếng hét đó nên cô cảm thấy chân tay nhũn ra, không thể đứng vững nhưng thực ra chính hắn đã dùng câu thần chú trên người cô.

CHÚ Ý: CẢNH (H+)

Hắn đặt một tay lên nơi đầy đăn của cô, tay còn lại tháo nốt cái thứ đang đựng lấy sự quyến rũ mê người kia để cảm nhận một cách trực tiếp sự mềm mại đó. Thân hình hắn nóng hổi, áp sát người cô, chân váy của đã bị tháo ra từ lức nào không biết. Vật đàn ông đã tiến sát nơi đó, cánh lớp vải hắn cọ cọ thứ đã cương cứng như trêu đùa.

Liễu Hy cảm thấy một sự sỉ nhục cực độ, cô chứ nhìn chân chân vào khoảng không, cắn chặt môi để khỏi phát ra những tiếng hoan hái mà cô cho là bẩn thỉu.

Hắn kéo nốt mảnh vải cuối cùng xuống rồi từ từ tiến vào. Chỉ ban đầu là nhẹ nhàng, càng về sau hắn càng hung hăng cứ đòi hỏi cô liên tục. Bàn tay hắn đặt bên eo cô để kéo cô tiến sát hơn lại gần, hắn. Miệng hắn vẫn tiếp tục không ngừng trêu đùa đôi bồng đào căng tròn của cô. Liễu Hy lúc này đã như một người mất hồn, gương mặt cô nhợt nhạt.

Nước lạnh vẫn chảy dọc theo người cô nhưng nơi kết hợp đó vẫn cứ nóng tới bỏng rát.

Ôi chao cái cảm xúc đê tiện hèn hạ.

"Em thấy tôi cầm thú, đê tiên hay hèn hạ? Điều đó không quan trọng! Quan trọng là từ giờ em sẽ không thể thoát khỏi Du Vãn tôi được đâu! "

Giọng nói hắn nhẹ tựa thinh không nhưng rót vào tai cô lại là thứ âm thanh nặng trịch tựa như hàng trăm vạn quả núi đang đè lên tôn nghiêm, danh dự cô.