Chương 1: Cô dâu của tôi!

Con hẻm tối tăm, một ngọn đèn cũng chẳng có chỉ có ánh trăng lờ mờ soi rọi khiến cho khuôn mặt của hai tên côn đồ không rõ ràng nhưng cái tiếng cười đê tiện của chúng cũng đủ khiến cho Liễu Hy hình dung được vẻ mặt thèm khát đến đỏ lừ

"Cô em à, bọn anh sẽ làm cho cô em lên mây! "

Liều Hy bị bọn chúng chuốc thuốc rồi mang tới đây mặc dù cô vẫn rất tỉnh táo nhưng toàn thân đã mền nhũn từ lâu không thể cử động được, cô chỉ biết mở to đôi mắt đã đẫm lệ, lầm bầm những tiếng kêu cứu yếu ớt. Bàn tay to tướng thô ráp của một gã bắt đầu luồn vào áo cô, từ từ tìm đến nơi đầy đặn nào đó mà đặt lên, cách lớp vải gã bắt đầu miết nhẹ. Rồi gã cười như một kẻ điên đang đạt tới khoái lạc . Tên còn lại đã cũng nhanh chóng thò tay xuống dưới váy cô mà chiếm tiện nghi

"Đại ca, cô ta ngon quá em xin nhường anh làm trước! "

Gã đàn em lên tiếng, đôi tay hắn vẫn không ngừng sờ soạng khắp người cô.

"Được thôi, chú mày tránh ra, nhìn anh mà học tập. "

Gã xưng đại ca khó khắn kéo khóa quần xuống, thô bạo hất tung váy cô lên, gã thèm thuồng nhìn vào nơi đó rồi toan kéo mảnh vải cuối cùng đang che đậy hố sâu của du͙© vọиɠ kia thì đột nhiên gã bị một lực nào đó hất lên rồi bắn mạnh vào tường. Cái cổ hắn trẹo sang một bên, máu trào ra từ thất khiếu.

"Kẻ... K...ẻ nào? "

Tên đàn em lúc này đã sợ tới run người, gã nhìn bóng đêm trước mặt đầy cảnh giác.

Gió lúc này bỗng rít lên nghe như tiếng quỷ gầm. Gã cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương đang bao bọc lấy người mình. Một giây sau trông gã thật thống khổ khi cổ không ngừng chảy máu. Cố đưa tay bịt lấy vết thương, gã không kịp gào thét thì đã ngã xuống một cách khó coi nhất và tắc thở.

Liễu Hy vẫn nằm im trên nền đất lạnh, toàn bộ cảnh tượng ban nãy được cô chứng kiến nhưng lại chẳng làm cảm thấy kinh hãi. Đúng, cô là muốn bọn chúng chết như vậy. Bóng đêm vẫn tĩnh mịch như chưa hề có sự xuất hiện của kẻ khác nhưng Liễu Hy vẫn cảm nhận được có một cái bóng vẫn luôn tồn tại, nó đang từ từ di chuyển về phía cô

"Cảm ơn"

Vẫn cái giọng yếu ớt đó, cô chắm chú nhìn vào cái bóng lúc này đã ở sát bên cạnh cô. Kì lạ là khi cái bóng đưa bàn tay đen thùi lùi chạm vào cơ thể cô bàn tay ấy bỗng trở nên trong hơn, các khớp ngón tay trắng trẻo lộ ra. Tuy vậy vẫn còn rất mờ nhạt. Hắn như khựng giây lát rồi cười phá lên, tiếng cười sảng khoái vang vọng. Đôi tay gã nhan chống lần xuống váy cô, giọng khàn đặc

"Tôi tìm em đã lâu lắm rồi, cô dâu của tôi ơi! "

Một lần nữa Liễu Hy cảm thấy tuyệt vọng, lúc này cô đã như chết lặng.

Mảnh vải cuối cùng ở nơi đó bị kéo xuống, cô cảm nhận được vật đó của hắn đang đi từ từ thăm dò ở phía ngoài rồi bất ngờ đi vào trong không hề có sự báo trước. Liễu Hy đau nhưng cô không kêu, cô chỉ lặng lẽ khóc, nước mắt đẫm khuôn mặt làm mờ đi khuôn mặt đã rõ hơn của hắn. Cô cười chua chát khi nhận ra một lần làʍ t̠ìиɦ cùng cô, hắn sẽ trở thành con người chứ không còn là cái bóng nữa. Đêm đầu tiên ở nơi tối tăm cô bị hắn cướp đoạt trinh trắng trong vô vọng, bất lực.