Nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy trong cuộc đời của mình…
Anh đưa Lưu Ly đến cây cầu Geogre Washington gần đó , trời cũng đã về chiều , ánh nắng mặt trời ngả xuống đổ lên mặt nước yên ả .
Trên mặt cô ấy là nét rạng rỡ trước giờ anh chưa từng thấy , Lưu Ly dựa vào lan can , ngắm nhìn hoàng hôn , sau đó cất tiếng :“Anh cất công đến tận đây để gửi thiệp cưới cho em à?”
Thời Địch nhíu chặt mày , giọng nói có chút bất mãn :“Thiệp cưới gì?”
Lưu Ly quay sang nhìn anh , ánh nắng chiếu vỏn vẹn nửa khuôn mặt thoáng chút lúng túng :“Không phải anh với chị Tử Nghiên…”
Thời Địch ngăn cô lại bằng cách vươn tay ra kéo cô vào trong lòng mình . Anh ôm rất chặt , như thể sợ chỉ cần buông lỏng tay cô sẽ bị làn gió cuốn đi mất .
Lưu Ly có chút hốt hoảng , sau đó là cảm giác ấm áp muốn ôm anh lâu hơn một chút .
Có lúc cô tưởng rằng , đây thật ra lại chỉ là giấc mơ giống như mọi hôm. Dù chỉ là mơ , được ôm anh là một điều tuyệt vời nhất .
Loáng thoáng nghe được tiếng thút thít , anh kéo cô ra sau đó hốt hoảng cúi xuống dùng tay quẹt đi vệt nước mắt trên làn da mịn màng của cô , anh nói :“Đừng khóc , anh đến đây là để yêu em”
Lưu Ly không tin vào tai mình , cô ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ , lúc khóc cô vẫn thật kiều diễm , sau đó ngây ngốc nói :“Anh có thể nói lại được không?”
Thời Địch lại kéo cô vào lòng và nói :“Ly Ly , anh yêu em , thực sự rất yêu em”
Lưu Ly cuối cùng cũng vòng tay qua siết chặt lấy anh , từ trong l*иg ngực anh vang lên tiếng nói :“Em cũng yêu anh , rất yêu anh”
Anh đau lòng cắn chặt lấy môi , chỉ biết nói một câu :“Anh biết”
Sau đó là :“Xin lỗi vì thời gian qua đã để em cực khổ rồi”
…
Mặc dù đã ở Mỹ tận bốn năm , nhưng quanh đi quẩn lại cuộc sống của Lưu Ly chỉ xoay quoanh khu vực từ nhà riêng đến nhà hàng .
Nhưng lần này , cô sẽ được tận hưởng cuộc sống của bà chủ , cùng người mình yêu thương đi đến khắp nơi trên đất nước Mỹ .
Quá khứ là quá khứ , kể từ ngày gặp anh cô chỉ biết mình sống cho hiện tại và tương lai .
Bọn họ vừa có một chuyến đi chơi ở Los Angeles trở về .Thời Địch mười ngón tay đan vào tay cô bước lên con đường quen thuộc trở về nhà .
Và lại gặp một vị khách không mời mà đến .
Người đàn ông đó đứng bên con phố đầy ắp ánh đèn một cách đơn độc nhìn hai người đan tay cười nói thân mật rất vui vẻ.
Đó là lúc ông ta biết mình đã sai lầm khi cố tình đẩy con mình vào vết xe đổ của mình ngày xưa .
Ông ta cũng đã từng vì tiền tài , danh vọng vinh hoa phú quý mà vứt bỏ người con gái ông ta yêu thương rất nhiều năm để cưới một vị tiểu thư xinh đẹp giàu có .
Đúng là nó đã giúp ông có một cuộc sống vinh quang , nhưng nhìn hậu quả cho chặng đường vinh quang ấy mà xem , đó là cuối già cô đơn một mình .
Rất nhiều năm trước khi ông ngoại tình và có con riêng với người phụ nữ khác ở bên ngoài , vợ ông đã để lại Thời Địch và rời đi .
Thời Địch thông minh lại điển trai , ông quyết định nuôi nấng nó thật tốt để sau này có thể giúp ông phục vụ lợi ích cho gia tộc.
Ông Thời chậm rãi tiến lại trước mặt hai người khiến Thời Địch nhíu mày , anh vô thức kéo lấy Lưu Ly đứng ra sau mình như thể gặp một thứ gì đó rất nguy hiểm .
Trên bàn ăn bên trong nhà hàng của Lưu Ly , Thời Địch hai tay vẫn đan vào tay cô để dưới bàn , đối diện với ba mình một cách chẳng mấy niềm nở.
Ông Thời lia mắt qua nhìn Lưu Ly sau đó lại nhìn Thời Địch mở lời :“Thời Địch , ba sai rồi con cùng ba trở về được không?”
Lúc nhà hoang cửa nát mới biết mình sai rồi có phải quá muộn hay không ? có phải thiếu chút chân thành? Liệu không phải thằng con riêng kia bất tài ông có mặt dày đến đây bày ra bộ mặt hối hận cầu xin anh quay về hay không?
Lúc này trên mặt anh mới để lộ ra một chút khinh bỉ :“Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó ông bảo rằng khi tôi bước chân khỏi nhà thì đừng hòng quay về nữa”
Ông Thời găm chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay đặt trên đầu gối , phận làm cha mà ông lại phải ngồi khép nép dưới bóng con trai của mình . Nhưng hình như tất cả những thứ gì mà hôm nay ông nhận được đều hợp tình hợp lý cả.
Biết không thể thuyết phục thằng nhóc cứng đầu này, ông quay sang nói với Lưu Ly :“Cháu có thể cùng nó về với ta được không?”
Tay Thời Địch vô thức nắm tay cô mạnh hơn một chút , nhưng Lưu Ly vẫn mỉm cười nói với anh chứ không vội trả lời ông Thời :“Thời Địch , dẫu sao ông ấy cũng là ba của anh , cũng đã nuôi anh khôn lớn như vậy . Nhờ ông ấy mà em với anh mới có thể gặp được nhau . Em không biết quá khứ như thế nào, anh có hay không tha thứ cho ông ấy không thể là em nhìn bên ngoài để quyết định được , vạn sự tùy anh nhưng sự lựa chọn nào của anh em cũng sẽ tôn trọng và đi theo anh”
Cô ấy nói đúng , ông ấy chưa bao giờ đánh đập anh hành hạ anh , nếu trơ mắt nhìn ông ấy chết như vậy há chẳng phải quy vào tội bất hiếu .
Thời Địch ôn nhu nhìn cô sau đó vuốt lấy những ngón tay xinh đẹp của cô rồi mới ngẩng đầu lên nói với ba của mình : “Cô ấy sẽ là con dâu của ba”
Lời này cũng đủ ngấm ngầm khẳng định anh đã chấp nhận tha thứ cho ông và ông phải chấp nhận người con gái mà anh đã lựa chọn yêu thương.
Ông Thời vui mừng như hạn hán thấy được mưa liền đồng ý :“Được , được”