Chương 58: Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (5)

Tối hôm đó , Thời Địch đưa Lưu Ly về đến cửa nhà nhưng chần chừ không rời đi ngay.

Lưu Ly cũng đứng lại một lúc nhìn anh , sau đó lo lắng hỏi :“Anh , có chuyện gì vậy?”

Thời Địch đút hai tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào nhà nói :“Không mời anh vào nhà một chút được à?”

Lưu Ly phì cười , cô mở cửa ra kéo anh vào trong , nhớ lại một số chuyện ban nãy mới dè bỉu nói :“Cái gì mà cô ấy sẽ là con dâu của ba , ai thèm làm vợ anh chứ?”

Thời Địch vừa tháo giày , anh kéo cô ấy lại áp vào cửa hỏi :“Không thèm làm vợ anh?”

Lưu Ly có chút hồi hộp sau đó khôi phục lại dáng vẻ nhanh nhảu :“Đúng vậy , anh có…”

Lời chưa nói ra đã bị anh dùng miệng nuốt hết vào trong , anh đỡ lấy gáy cô hôn xuống mạnh bạo giống như muốn bòn rút hết tinh hoa mật ngọt trong khoang miệng cô .

Lưu Ly cũng hơi bất ngờ sau đó cũng ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn của anh .

Qua một lúc sau anh mới rời môi cô , thấp giọng nói :“Không muốn cưới anh chỉ “muốn” anh thôi đúng không?”

Nghe đến đây cô vô thức nhớ lại đêm hôm đám cưới của Nhiếp Giai Giai , hốc mắt thoáng chốc đỏ ửng.

Thời Địch nhíu mày , anh biết cô đang nhớ lại những chuyện không vui . Đêm hôm đó là đêm dẫn đến rất nhiều biến cố nhưng cũng vì nó mà hai người họ mới có cơ hội tiếp xúc hơn với nhau .

Anh nâng cằm cô lên ,ôn nhu nói :“Em chưa sẵn sàng thì thôi”

Lưu Ly mỉm cười , đối với quá khứ cô đã chẳng cảm thấy gì nữa rồi , cô nhún lên ,hai tay cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh tiếp tục hôn sâu , Thời Địch có chút bất ngờ sau đó là môi lưỡi quấn quýt .

Anh đỡ lấy mông cô đặt cô ngồi lên tủ giá dép gần đó , chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô bị sự thiếu kiên nhẫn của anh giựt phăng ra , cúc áo rơi xuống phát ra tiếng lạch tạch lạch tạch

Bên này áo sơ mi của anh cũng được đôi bàn tay mảnh khảnh chạm đến nhưng không hề thô bạo hay vội vàng , cô nhanh nhẹn tháo bỏ từng khuya áo ra , vòm ngực rắn chắc cùng với cơ bụng hoàn mĩ cứ thế lộ ra trước mắt .

Cứ như thế từ cửa nhà đến phòng rải đầy quần áo của cả hai .

Sau một lúc lăn lộn , Lưu Ly nằm gọn gàng trong l*иg ngực anh , sau đó nhỏ giọng hỏi :“Anh yêu em từ lúc nào”

Thời Địch mím môi , cũng chẳng biết từ lúc nào nhưng cuộc sống không có cô bên cạnh anh mới nhận ra mình yêu cô rất rất nhiều. Đó là cảm giác cô đơn mà không phải đông người ở bên là hết .

Anh kéo cô vào ôm chặt hơn , sau đó nói :“Anh yêu em trước cả khi em yêu anh”

Cô không yên vị ngẩng đầu lên nhìn anh , chỉ thấy xương hàm sắc cạnh , đặt một nụ hôn lên đó , cô nói :“Anh điêu quá”

Thời Địch lật người đè lên người cô , anh nói :“Lúc nào cũng không quan trọng , chỉ cần biết bây giờ anh rất yêu em , không tin chúng ta làm lần nữa nhé?”

Lưu Ly tức giận đánh mạnh vào ngực anh sau đó thật sự là làm thêm một lần nữa.

Trong lúc hoan hái , anh khàn giọng hỏi cô :“Vậy em thấy cậu nhân viên tây kia thế nào”

Lưu Ly cắn môi cố giữ cho mình không bật ra tiếng , nghe anh nói vậy cô vươn người lên cắn vào vai anh trách :“Lúc này mà anh còn hỏi câu đấy”

Thời Địch bật cười , sau đó lại nghe cô nói :“Khoan , sao anh lại biết cậu ấy”

Anh đưa tay chỉ vào vết máu khô ở khóe miệng :“Anh ta còn để lại dấu ấn cho anh đây”

Lưu Ly hốt hoảng vươn tay ra sờ vào khóe miệng anh :“Sao cậu ấy lại đánh anh”

Thời Địch mệt mỏi vùi đầu vào hõm vai cô khàn khàn nói :“Vì anh xứng đáng mà”