"Giống mẫu thân của ta, khí phái."
Lý Hiền Đông cũng nhỏ giọng nói.
Lúc ông lên bảy thì La thị qua đời.
"Mẫu thân ta trước kia xuất thân từ một gia đình giàu có, chạy nạn đến thôn Bình Sơn rồi mới gả cho cha ta."
"Khó trách mẫu thân lại báo mộng cho Tiểu Hàn chứ không phải chúng ta, thì ra là thế."
Hai người tìm được lý do khiến Lý Tiểu Hàn thay đổi, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Một lúc sau, bát mì nóng hổi được bưng ra.
Lý Tiểu Hàn cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là gắp một chút thịt bằm.
Lý gia nuôi heo, Lý Tiểu Hàn biết triều đại này đã có phương pháp thiến heo, cho nên mùi thịt cũng không nồng, thịt bằm có cả nạc lẫn mỡ, nước sốt được nêm nếm khá đậm đà, khó trách tiểu nhị lại giới thiệu đây là món ngon nhất của quán. Sợi mì rất dai, đoán chừng người nhào bột cực kỳ có kinh nghiệm, chỉ có điều nước lèo lại hơi nhạt, chắc vì giá thành không cao nên không thể bỏ thêm xương heo để hầm nước lèo...
Mà bên này, Lý Hiền Đông và Vương thị đã ăn đến mức không dám ngẩng đầu, bọn họ chưa bao giờ được ăn món mì nào ngon như vậy.
Có lẽ đây cũng chính là sự khác biệt giữa phủ thành và thôn quê.
Sau khi ba người ăn xong, Lý Hiền Đông bèn lấy tiền ra thanh toán.
“Phụ thân cũng đừng đau lòng, tiền này tiêu trên người chúng ta, không hề lỗ đâu ạ."
Lý Tiểu Hàn an ủi Lý Hiền Đông đang vô cùng đau lòng trả tiền.
"Ừm."
Lý Hiền Đông rầu rĩ gật đầu, tuy ông khá ít nói, nhưng cũng không ngu ngốc, tiền bạc trong nhà dùng vào đâu? Nhiều nhất là tiêu cho cháu trai đang đi học, thứ hai là cho phụ thân Lý Sinh Lễ và mẫu thân kế Trần thị, thứ ba là cho chất nhi chất nữ của những huynh đệ khác, cuối cùng mới là một nhà bọn họ.
Ăn xong, Lý Tiểu Hàn lại dẫn phụ mẫu đi dạo một vòng, gặp những món đồ thú vị thì sẽ dừng lại hỏi giá, nghe một chút nhìn một cái, trong đầu mới chỉ có ấn tượng ban đầu, nhưng lại chưa có ý tưởng cụ thể nào.
Lý Hiền Đông và Vương thị đi theo, cảm thấy không được tự nhiên.
Cũng may Lý Tiểu Hàn cũng không vội đưa ra kết quả ngay, sau khi đi dạo một hồi, cuối cùng nàng mới nói:
"Phụ thân, chúng ta đi thôi, tam thất trong núi còn đang chờ chúng ta đi đào đó ạ."
Quả nhiên, vừa nghe xong những lời này, Lý Hiền Đông và Vương thị cũng không còn cảm thấy thấp thỏm nữa, trên mặt lập tức bùng lên ý chí chiến đấu.
Giữa trưa, một nhà ba người Lý gia về đến nhà, thay bộ quần áo vải thô để làm việc, sau đó cõng sọt đi về phía sau núi.
Lý Tiểu Hàn cất ba chiếc màn thầu lớn mua ở phủ thành vào trong ngực, dù sao cũng đã chia nhà, chia lương thực xong, nếu còn ăn cơm chung, quản gia Trần thị chắc chắn sẽ không vui.
Một nhà ba người lên núi, mọi người càng vui mừng hơn vì buổi sáng họ đã kiếm được tiền từ việc bán tam thất.
Vương thị dựa theo trí nhớ mơ hồ của mình, tìm đến nơi có nhân sâm giả.
Đáng tiếc không phải tam thất thật.
Loại dược liệu hoang dại vô cùng quý giá này cũng không hề dễ tìm một chút nào.
"Phụ thân, mẫu thân, không sao đâu ạ. Làm gì có chuyện trên núi lại mọc nhiều tam thất như vậy, chúng ta đã bán một lần rồi, về sau cứ từ từ để ý thôi ạ, nếu có thì tốt, mà không có thì cũng không sao."
Đúng vậy, dù sao đã bán được 76 lượng…
Trái tim cuồng nhiệt của Vương thị và Lý Hiền Đông cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đem hạt giống mà hôm qua đã ngâm trồng vào phần đất rừng của phụ thân đi ạ."
Lý Tiểu Hàn nói:
"Nếu những hạt giống này có thể nảy mầm, chúng ta thật sự có thể tự mình kiếm tiền."
Sau khi nghe xong lời Lý Tiểu Hàn nói, tâm trạng uể oải của Vương thị và Lý Hiền Đông lại bùng lên hy vọng.
Đúng vậy, nếu trồng được tam thất thì đấy mới là công việc ổn định!
Thế là ba người cùng nhau đi về phía phần đất rừng của Lý Hiền Đông.