Chương 20

Nói đến phần đất rừng, gia tộc Lý thị vốn là có đất đai của tổ tiên để lại, sau này tộc trưởng linh cảm được chiến tranh sắp nổ ra, tiếp đó lại xảy ra thiên tai, thế là dứt khoát cắn răng bán đi đất đai của tổ tiên, đổi thành vàng, toàn tộc đi chạy nạn.

Những chuyện về sau cũng đã chứng minh quyết định của tộc trưởng là vô cùng đứng đắn, tuy nhiên sau khi chạy nạn đến thôn Bình Sơn, cũng không thể mua lại được mảnh đất rộng lớn như mảnh đất mà tổ tiên để lại, một phần là do không đủ tiền, một phần là do đất tốt cũng không đến lượt một gia tộc chạy nạn đến đây có thể giành mua.

Thế là thế hệ trước của Lý thị đã mua một mảnh đất lớn ở trên núi để thay thế cho phần đất của tổ tiên.

Phần lớn diện tích trong núi của gia tộc được trồng cây ăn quả hoặc các loại cây gỗ có ích khác, dùng làm đất công, những gì thu hoạch được gia tộc sẽ dùng để nuôi người già, trẻ nhỏ và giáo dục con cái trong nhà.

Các thành viên của gia tộc Lý thị, nếu trong nhà gặp đại nạn, chẳng hạn như bệnh nặng hay gì đó thì có thể vay tiền từ gia tộc và từ từ trả nợ sau khi đã vượt qua khó khăn.

Trong tộc cũng có tộc học, cho dù là tiền học nộp cho tiên sinh, tiền ăn ở học đường, hay tiền mua sách vở, đều được hỗ trợ từ tiền thu hoạch đất công, tất nhiên tộc học không hỗ trợ việc học không có hiệu quả.

Nếu không vượt qua được kỳ thi đồng sinh ở tuổi mười bốn thì sẽ không còn được hỗ trợ nữa.

Về mặt lý thuyết, tiền thu hoạch đất công của gia tộc Lý thị có thể che chở cho những thành viên mà tai họa ập đến bất ngờ, đồng thời hỗ trợ đầy đủ cho tương lai và hy vọng của toàn tộc.

Nhưng do phần đất rừng khó quản lý và sản lượng cũng thấp hơn ruộng đồng nên phần còn lại sẽ giao cho nam tử trong tộc quản lý, sản lượng sẽ thuộc về cá nhân.

Bằng cách này, trong suốt cuộc đời của một nam tử Lý gia, củi mà hắn sử dụng hàng ngày, gỗ làm đồ nội thất mà hắn dùng cho đám cưới và xây nhà, thậm chí cả gỗ làm quan tài sau khi chết cũng đều đến từ mảnh đất này.

Thu nhập từ cây ăn quả hàng năm cũng thuộc về cá nhân.

Bóng râm do tổ tiên để lại sẽ mang tới lợi ích cho thế hệ tương lai.

Tất nhiên, mặt khác, nó cũng củng cố quan niệm phải sinh được con trai.

Suy cho cùng, phần đất rừng của Lý gia cũng không thuộc về phụ nữ.

Nơi mà Lý Tiểu Hàn đang nhắc đến chính là phần đất rừng được gia tộc giao cho Lý Hiền Đông.

Để gieo trồng tam thất thì cần phải đào hố, bỏ hạt giống xuống, bón phân lót, lấp đất rồi phủ cỏ dại lên.

Ba người gieo khoảng một nghìn hạt giống, mệt đến mức gần như không thể duỗi thẳng lưng.

Lý Hiền Đông chống tay lên một cái cây ở trong rừng, nói:

"Sáng mai mang thùng gỗ đến, cần tưới chút nước."

Ông là người dày dặn kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây trồng, hạt giống vừa gieo xuống thì cần phải tưới nước để hạt nảy mầm.

Lý Tiểu Hàn cũng hiểu rõ, bây giờ tốt nhất nên tưới nước để kí©h thí©ɧ rễ, nhưng khi ra ngoài bọn họ lại không mang theo thùng, quay về sẽ rất dễ bị phát hiện.

Chỉ có thể chờ đến sáng mai.

Ba người trở về nhà, tuỳ tiện nấu chút đồ ăn rồi trốn vào trong phòng, cảm giác càng ngày càng trở nên xấu hổ khi ở trong ngôi nhà này.

"Phụ thân, khi nào chúng ta sẽ xây nhà ạ? Ở nhà chung như vậy thật sự không tiện một chút nào."

Lý Tiểu Hàn nhỏ giọng nói với Lý Hiền Đông ở trong phòng.

"Ừm."

Lý Hiền Đông trầm giọng gật đầu, hiện tại ông cũng có cảm giác bản thân giống như là người ngoài.

“Tiền trong nhà phải chừa lại một phần để chữa bệnh cho mẫu thân. Trước đây mẫu thân chắc chắn là dùng thuốc của mấy tên lang băm, nên uống nhiều năm như vậy mới không có tác dụng. Bây giờ có tiền rồi, chúng ta nên đến Nhân Hoà Đường để tìm đại phu, đại phu của Nhân Hoà Đường chắc chắn sẽ tốt hơn mấy tên lang băm.”