Lý Tiểu Hàn cầm chiếc chậu gỗ lên rồi nói:
“Mẫu thân, chúng ta đi thôi.”
Vương thị khá sợ Lý Tài Vinh – người vừa trở thành trưởng tôn Lý gia, đồng thười cũng là một người đọc sách này.
Bà biết con gái mình không hề bị thương, nhưng bà không biết tại sao con gái lại nói dối, bà sợ Lý Tài Vinh sẽ nhìn ra nên lập tức cầm lấy cái xẻng xúc tro than rồi vội vàng cúi đầu đi ra ngoài cửa.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương thị, Lý Tài Vinh cũng bỏ đi sự nghi ngờ ở trong đầu: Lý Tiểu Hàn có chút thông minh và đanh đá thì có ích lợi gì? Nàng chỉ là một nữ nhân, có mẫu thân như Vương thị và phụ thân như Lý Hiền Đông, dù nàng có khôn ngoan đến đâu thì cũng đã mất đi phần gia sản lớn nhất thuộc về trưởng tử, còn bị bắt chia nhà.
Lý Tiểu Hàn không biết suy nghĩ trong lòng Lý Tài Vinh, hai người đi tới bờ sông, hiện tại không phải thời gian giặt giũ rửa rau nên bờ sông không có người, nhưng Lý Tiểu Hàn vẫn tìm một nơi mà ngày thường khá vắng người.
"Tiểu Hàn, con lấy tro than làm gì vậy?"
Xung quanh không có người, Vương thị thả lỏng hơn rất nhiều, bèn tò mò hỏi.
“Để rửa sạch hạt giống ạ.”
Lý Tiểu Hàn lấy hạt giống tam thất được bọc lá cẩn thận mà nàng vẫn luôn để ở trong ngực ra, bỏ vào chiếc chậu gỗ, rồi nhẹ nhàng rửa sạch.
Hạt giống tam thất rất khó bảo quản.
Tốt nhất nên sử dụng những quả chín và đầy đặn của cây giống chừng 3 đến 4 năm tuổi, lột sạch vỏ và để khô tự nhiên. Sau đó ngâm hạt bằng "Peptide gốc" hoặc chất khử trùng cực mạnh để khử trùng.
Tuy nhiên, điều kiện hiện tại không tốt nên chỉ có thể rửa sạch bằng tro than, cố gắng bảo quản trong điều kiện tốt nhất có thể.
Hạt giống tam thất sau khi phơi khô có xu hướng héo đi nên cần phải gieo xuống đất càng sớm càng tốt:
“Ngày mai chúng ta sẽ gieo những hạt giống này vào phần rừng của phụ thân ạ.”
"Có... có thể tự trồng tam thất sao?"
Vương thị cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng lại không nhịn được mà có chút hy vọng.
"Ai biết có thể trồng được hay không?"
Lý Tiểu Hàn vừa cười, vừa không ngừng rửa từng hạt giống tam thất trong tay:
"Dù sao cũng phải thử một lần, cũng không tổn thất gì, nếu thật sự trồng được thì chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền lớn."
Phải thử thì mới có hy vọng, nếu không thử thì một chút hi vọng cũng không có.
Vương thị nghe vậy thì trong lòng lập tức nóng lên.
Bà gả vào nhà này đã hơn mười năm, bị mẹ chồng kế chèn ép, sự nhượng bộ và yếu đuối đã khắc sâu vào từng hơi thở của bà.
Nhưng giờ phút này, lời nói của Lý Tiểu Hàn đã khiến trái tim của Vương thị nóng lên: Đúng vậy, cứ thử một lần xem sao, biết đâu lại thành công.
Quả tam thất rất nhỏ và nhiều nhưng hai mẹ con đều là những người cẩn thận và khéo léo, tuy rửa những quả nhỏ như vậy khá tẻ nhạt nhưng họ rất nhanh đã xử lý xong phần hạt giống, rồi bỏ vào ngâm trong nước tro than.
Lý Tiểu Hàn ước tính sơ bộ, cây tam thất ba năm tuổi sẽ có hơn 200 bông hoa, sau khi thành quả, một quả lại có từ một đến ba hạt, lần này bọn họ đào được sáu cây tam thất, ước tính sẽ có hơn một ngàn hạt giống.
Cũng không biết cuối cùng sẽ được bao nhiêu hạt nảy mầm.
"Mẫu thân, chúng ta về nhà thôi."
Lý Tiểu Hàn ngồi dậy nói.
Chỉ là lúc đi có thể giấu hạt giống ở trong ngực, còn lúc về thì không tiện cho lắm.
Lý Tiểu Hàn còn đang suy nghĩ xem sẽ dùng lý do gì để cho qua chuyện.
Nhưng nữ thần may mắn vô cùng ưu ái nàng, lúc về trùng hợp thế nào trong đại sảnh Lý gia lại không có ai.
Lúc này, đường ca Lý Tài Vinh phải đi học, còn Trần thị và con dâu thì đang ở vườn rau phía sau nhà.
Lý Tiểu Hàn rảo bước cầm theo chậu gỗ đi vào trong phòng Lý Hiền Đông và Vương thị.
May là chiếc chậu này là chậu của Lý Tiểu Hàn, nếu không sẽ rất khó giải thích.