Chương 12

Lý Tiểu Hàn liếc mắt nhìn tổ mẫu kế, thấy sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, môi mím chặt, có vẻ là vô cùng bất mãn.

Tuy nhiên, Lý Tiểu Hàn lại không hề lo lắng tổ mẫu kế sẽ phản đối, tổ phụ rất trọng thể diện, Trần thị lại đi theo con đường ‘tinh tế’, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến thể diện của tổ phụ trước mặt mọi người.

Hai vị trưởng bối đã gật đầu, tiểu bối như Lý Hiền Nam, Lý Tài Vinh tất nhiên sẽ không

phản đối.

Hai xâu tiền này, không tồi.

Quả nhiên, thấy không có ai phản đối, tộc trưởng lập tực cầm bút viết thêm tiền chia nhà, sau đó lại viết thêm hai bản giống hệt nhau.

"Được rồi, thúc Sinh Lễ, huynh đệ Hiền Đông, tới ấn dấu tay đi. Tài Vinh, ngươi là trưởng tôn, cũng lại đây ấn dấu tay đi. Hiền Đông, nhà các ngươi..."

Lời nói của tộc trưởng đột nhiên dừng lại.

Chung quy là không có con trai.

"Tộc trưởng, để con làm, con sẽ ấn thay cho đệ đệ tương lai của con, nếu thật sự không có đệ đệ thì đến lúc đó con sẽ tìm người ở rể."

Lý Tiểu Hàn nói.

Gì chứ, bản thân nàng không phải người à, đừng tưởng nàng là con gái mà có thể bắt nạt người nhà của nàng.

Hơn nữa Lý Tiểu Hàn luôn cảm thấy tổ mẫu kế luôn có ý đồ muốn gia đình nàng tuyệt hậu, thế nên trước tiên cứ phải ‘đánh tiếng’ với tộc trưởng trước, không có con trai thì có con rể.

Lý Hiền Đông và Vương thị cho rằng Lý Tiểu Hàn đang ấn dấu tay thay cho đệ đệ chưa chào đời, tộc trưởng lại cho rằng Lý Hiền Đông đã từ bỏ, chuẩn bị tìm con rể. Còn lúc này Lý Sinh Lễ thì đang nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, yên ổn xử lý cho xong.

Vì vậy, Lý Tiểu Hàn tạm thời thay thế người thừa kế của nhà họ, ấn dấu vân tay của nàng vào công văn chia nhà.

"Một tờ sẽ do gia tộc bảo quản, một tờ đưa cho thúc Sinh Lễ, tờ còn lại sẽ đưa cho Hiền Đông."

Tộc trưởng bắt đầu phân phát công văn.

Sau đó, tộc trưởng Lý lại nói với Lý Hiền Đông:

"Hiền Đông, ngươi định mua nhà ở đâu?"

"Không phải bên cạnh nhà Đại Thụ ở phía đông đầu thôn có một mảnh đất sao? Ở đó liệu có được không?"

Lý Hiền Đông suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói.

Mảnh đất đó hiện tại là nơi cách xa Lý gia nhất.

"Được, buổi chiều ta sẽ viết công văn cho ngươi, buổi chiều sẽ đưa ngươi đến chỗ của lý chính."

Sau khi viết xong công văn chia nhà, còn phải ra ruộng chia ranh giới rõ ràng, nếu không có vấn đề gì thì đi tìm lý chính để ký tên.

Đi đến nhà lý chính chỉ cần Lý Sinh Lễ và Lý Hiền Đông là được, Lý Tiểu Hàn và những người khác sẽ về nhà trước.

Sau khi về nhà, Lý Tiểu Hàn cầm một cái chậu gỗ, nói với Vương thị:

“Mẫu thân, người lấy giúp con một ít tro than ở trong bếp với ạ.”

"Ừm."

Bây giờ Vương thị rất nghe lời con gái, hơn nữa hiện tại bà đang vô cùng bồn chồn, nếu như không làm gì thì rất dễ suy nghĩ lung tung.

“Tiểu Hàn muội muội muốn lấy tro than làm gì thế?”

Lý Tài Vinh hỏi.

Không biết từ khi nào, đường muội mà hắn ta chưa từng để vào mắt dường như có sự thay đổi rất lớn, vì thế mà việc chia nhà lại có thêm vài phần tổn thất.

Lý Tài Vinh không khỏi cảm thấy có một số việc đã nằm ngoài dự kiến của mình.

Lý Tiểu Hàn nhìn đường ca, người có tiền đồ nhất Lý gia này, ánh mắt mang theo ý cười, không trốn không tránh nói:

"Tài Vinh ca, sáng nay lúc lên núi ta bị trầy xước chân, hiện giờ nó cứ đau nhức không thôi, nên ta định ra bờ sông rửa sạch rồi lấy tro than bôi lên.”

Từ ngày xưa người ta đã có mẹo bôi tro than lên vết thương để cầm máu, Lý Tiểu Hàn nói như vậy, thoạt nhìn đúng là không có vấn đề gì.

Quả nhiên, Lý Tài Vinh cũng không đoán ra được lời Lý Tiểu Hàn nói có phải là thật hay không, thế là hắn ta khẽ cau mày nói:

"Vậy Tiểu Hàn muội muội lần sau hãy cẩn thận một chút."

“Vâng, cảm ơn Tài Vinh ca đã quan tâm.”