Chương 1: Linh hồn xuyên đến cổ đại

Tô Nguyệt Nhan năm nay hai mươi tám tuổi, là một trạch nữ có thâm niên ở lì trong nhà được mười năm.

Mười năm sống yên ổn không phải lo lắng việc gì, vừa bước chân ra đường đã bị xe đυ.ng trúng, chết ngay tại chỗ.

Linh hồn Tô Nguyệt Nhan ngơ ngác nhìn thân thể của mình nằm dưới bánh xe, chỉ có thể ngửa mặt lên trời chửi một câu.

“ĐM.”

Sau đó ông trời như không vừa ý, mây đen kéo tới, từng tia sét loé lên kinh động lòng người. Ai nấy cũng hối hả tìm nơi trú mưa, rất sợ cơn mưa bất chợt này làm mình bị ướt.

Tuy đã là một hồn ma, nhưng đối với những tia sét này Tô Nguyệt Nhan vẫn theo bản năng mà sợ hãi. Nhưng cô không có bay đi được, cũng không chạy được. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn mây đen và sấm sét đang kéo đến.

“ĐM. ĐM. ĐM.”

Chuyện gì nữa đây trời! Cứu mạng.

Sau đó sét đánh trúng linh hồn của Tô Nguyệt Nhan, tới khi cô từ trong choáng váng có lại ý thức, cảnh quan nơi cô đứng đã trở nên khác hẳn.

Phải mất ba tháng, Tô Nguyệt Nhan mới tiếp nhận được một sự thật, bản thân cô được sống tiếp rồi!

Tia sét đó mang cô xuyên không đến cổ đại, ở một triều đại mà cô không hề nghĩ nó có tồn tại, triều đại Đại Tân. Cũng không phải là do nó không được ghi chép trong lịch sử mà cô không tin nó tồn tại đâu. Lịch sử dài mấy ngàn năm, đâu phải tư liệu nào cũng được giữ gìn và lưu truyền, nên việc không biết một triều đại nào đó là điều hiển nhiên.

Nhưng mấu chốt là ở chỗ, đây là một triều đại khác xa các triều đại khác trong lịch sử. Nếu những triều đại khác yêu cầu trang phục đoan chính kín đáo, thì nơi đây trái ngược lại hoàn toàn, thiếu điều muốn nói mọi người được quyền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ luôn vậy!

Vì sao lại nói vậy ư?

Vì ở đây mọi người cũng mặc trang phục như những triều đại khác. Khá giống với triều Nguỵ Tấn, nhưng khác ở chỗ cổ áo sẽ để hở ra, để lộ bộ ngực căng mịn trắng nõn. Hoặc có người vẫn mặc theo cách truyền thống, nhưng là mặc áo vải mỏng tanh, còn không mặc yếm. Bộ ngực tròn cứ như ẩn như hiện, trêu chọc thị giác vô cùng.

Lúc đầu, Tô Nguyệt Nhan nhìn người đi qua đi lại mà tưởng mình lạc vào phim trường đóng phim người lớn. Sau đó mới ngơ ngác nhận ra, đây thật sự là cổ đại nha!

Ngoại trừ vấn đề trang phục của nữ giới, thì những thứ khác đều y chang những gì cô biết về cổ đại. Và hơn hết, cô xuyên vào thân thể trưởng nữ phủ tướng quân, người được mệnh danh xấu nữ chốn kinh thành.

Lý do cũng không phải do vẻ ngoài của thân xác này xấu đâu, mà là do nguyên chủ không chịu khoe thân, nên bị nhận định là xấu. Tô Nguyệt Nhan cũng thật cạn lời!