Chương 3

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, lấy một ít hạt dẻ nướng trong túi ra: "Quả thật là hạt dẻ."

Tạ Trích Tinh đưa tay lấy hạt dẻ, hắn chỉ dùng lực nhỏ của những ngón tay mảnh khảnh là dễ dàng tách vỡ vỏ hạt dẻ. Sau khi nếm thử một hạt, hắn trầm ngâm: "Hạt dẻ này rất dễ tách, vả lại còn ngọt hơn các loại hạt dẻ nướng thông thường."

“Đúng vậy! Hạt dẻ này được bôi mỡ và đường, cũng không nướng bằng lửa lớn, nên thơm hơn bình thường là điều hiển nhiên.” - Tiêu Tịch Hòa đáp, rồi lấy một nửa củ khoai lang nướng đang ăn dở ra: “Món này nữa, hơi nguội nhưng ăn vẫn ngon."

Tạ Trích Tinh cầm lấy và nếm thử, hắn không quên đưa mắt nhìn cô thêm một cái. Quả nhiên, sống trong một thế giới sa mạc không có nhiều món ngon, Tạ Trích Tinh chưa bao giờ được nếm thử món ăn nào ngon như vậy!

Tiêu Tịch Hòa thấy vậy càng thêm kích động, cô còn định lấy ra thêm thứ gì đó, tiếc là chưa kịp hành động, Tạ Trích Tinh đã lên tiếng chen ngang: "Nói… sao ngươi lại ở đây?"

Khi bị hắn hỏi, hơi thở của Tiêu Tịch Hòa có chút thả lỏng, cô nói khá ẩn ý: “Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện nhỏ.”

“Nhưng ta không thể ra ngoài.” - Tạ Trích Tinh hơi nhíu mày.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng nói: "Không cần rời khỏi Bối Âm Cốc, ngươi cũng có thể giúp được!"

“Hửm?” - Tạ Trích Tinh nghịch vỏ hạt dẻ trong tay.

Tiêu Tịch Hòa nịnh nọt nhìn hắn: "Chỉ là... Ta muốn nhờ ngươi cùng ta “song tu” một thời gian"

Tạ Trích Tinh dừng nghịch vỏ hạt dẻ, thản nhiên nhìn cô: "Ngươi nói gì?"

Tiêu Tịch Hòa bị hắn nhìn như vậy, cô bắt đầu sợ hãi, gần như sắp quay đầu bỏ chạy. Nhưng Tiêu Tịch Hòa lại nghĩ nếu bỏ chạy, cô sẽ phải “đăng xuất” khỏi thế giới trong 20 ngày nữa. Vì thế, Tiêu Tịch Hòa đành từ bỏ ý định trốn thoát một cách khó khăn: "Ta… ta đã trúng độc Âm Dương Hợp Hoan cổ, lại có thể chất toàn dương, vì vậy phải “song tu” với một người có thể chất toàn âm mới có thể giữ được mạng sống, nếu có thể..."



Tiêu Tịch Hòa chưa nói xong, Tạ Trích Tinh đã bóp nát vỏ hạt dẻ thành bột: “Ngươi nói gì?” - Tạ Trích Tinh hơi nhếch môi, trở nên bình tĩnh hơn.

Tiêu Tịch Hòa thấy vậy cũng sợ toát mồ hôi, lạnh vai gáy không nói nên lời…

Tạ Trích Tinh liên tục hỏi hai lần "Ngươi nói gì?", rồi lập tức biến mất. Tiêu Tịch Hòa sớm đã dự liệu mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ, nên cô cũng không cảm thấy quá thất vọng. Cô đứng dậy phủi phủi mông, cất bước đi dạo một vòng, định làm quen với địa hình nơi đây.

Trong Bối Âm Cốc cây cối rậm rạp, nhiều cổ thụ, mỗi cây đều cao vυ"t chạm mây. Vì có những cây này mà toàn bộ sơn cốc bị tán lá che phủ, ít ánh nắng mặt trời chiếu vào, nên quanh năm sơn cốc ẩm thấp và âm u, lá rụng xếp trên trên mặt đất dày đến mười phân, lúc dẫm lên chúng vừa mềm vừa xốp, ngoài ra gần đó còn có thể nghe thấy tiếng nước tí tách.

Tiêu Tịch Hòa vừa đi vừa quan sát, vô tình đi đến trước một con suối. Dù bầu trời bên trên con suối cũng bị tán cây che mất, nhưng hai bên suối không có cây cối sinh trưởng, đó là một không gian thoáng đãng trong lành. Dòng suối trong vắt nhìn thấy đáy, nước chảy êm đềm, đàn cá bơi lội thong dong dưới mặt nước, những hoa văn trên thân cá óng ánh hiện rõ.

Nhìn sơ qua, Tiêu Tịch Hòa đã nhận ra đó là cá mú lạch, loài cá này tuy kích thước không lớn nhưng thịt cá lại vô cùng tươi ngon, cho dù làm món chiên hay món hầm đều rất tuyệt.

Tiêu Tịch Hòa xắn tay áo lên, rón rén đi tới, ngay lúc định vươn tay bắt cá thì bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trên mặt nước sáng như gương. Cô sợ hãi hét lên và ngã xuống bờ suối, vẻ mặt kinh hãi.

...Cái quái gì thế? ! Tiêu Tịch Hòa bối rối nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào mặt nước một lần nữa, nhưng trên mặt nước lại không có gì. Tuy nhiên cô dám chắc rằng vừa rồi mình không nhìn nhầm, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng dung mạo khuôn mặt đó đã in sâu vào tâm trí cô rồi, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng. Có thể nói đó là một khuôn mặt rất sắc sảo, có điều đôi mắt đó nhìn hơi quen, có chút giống... chính cô ấy?

Tiêu Tịch Hòa bỗng ngơ ra trong lần đầu tiên cuối nhìn thân ảnh của bản thân, tầm mắt sơ ý quét qua không trung, chỉ thấy mặt đất đầy lá rơi. Hình như cô nhận ra được điều gì đó, khi nhìn xuống mặt nước lần nữa, đúng như dự đoán cô lại nhìn thấy khuôn mặt y hệt, phần dưới cổ vẫn chỉ là một khoảng trống không.

Cô nhếch môi, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước cũng nhếch môi theo, Tiêu Tịch Hòa đột nhiên cười khổ... Cô quên mất mình còn đang mặc áo choàng, nhưng mũ đã rơi ra. Vì vậy lúc nãy, trong mắt Tạ Trích Tinh, thứ hắn nhìn thấy chỉ là một cái đầu đang lơ lửng?! Tiêu Tịch Hòa hít một hơi thật sâu, không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc đó quái gở đến mức nào. Sau khi cởi bỏ áo tàng hình, cô xắn ống quần và tay áo, bước xuống nước.

Tạ Trích Tinh vẫn chưa rời đi, hắn vẫn đang ẩn trong bóng tối âm thầm quan sát cô. Tạ Trích Tinh hơi nhíu mày, đang băn khoăn không biết Tiêu Tịch Hòa đang định làm gì, thì nhìn thấy cô ấy nhanh nhảu vồ lấy một con cá mú lạch, sau đó quay lại và lấy ra một chiếc giỏ tre từ trong túi Càn Khôn, rồi bỏ cá vào.