Chương 7

- Có người nói với bố con bị vong theo. Giờ con nói cho bố nghe chuyện là như thế nào.

Cô đang không biết nên bắt đầu như thế nào bởi thật sự cô rất muốn vạch trần bộ mặt thật của bà ta. Nhưng lúc này cô mới nhìn rõ bố mình sau bao nhiêu năm giận lẫy. Từ ngày mẹ cô mất, giữa cô và bố luôn luôn có một khoảng trống vô hình nào đó khiến 2 bố con khó mở lời tâm sự với nhau. Mối quan hệ càng tồi tệ hơn sau khi bố cô đưa bà ta về nhà. Rất lâu rồi cô không nhìn thẳng vào mắt bố. Hôm nay cô mới nhận ra bố già đi nhiều quá. Bố chỉ mới 56 tuổi thôi mà sao nhìn như ông cụ 70 với mái tóc đã bạc quá một nửa. Chắc rằng ở ngoài kia, nơi cuộc sống bon chen xô bồ bố đã vất vả nhiều rồi. Nghĩ đến đây cô lại càng khó mở lời vì thương bố. Cô quay qua nói:

- Thiên hạ họ đồn mà bố cũng tin được. Không có đâu bố ạ.

- Thiên hạ là thiên hạ nào? Là cậu Thơi nói với bố.

Nói đến cậu Thơi thì cô biết mình không thể giấu thêm được nữa, cô trả lời:

- Thật sự con cũng không biết chuyện là như thế nào, con thấy mơ hồ lắm nhưng đúng là có chuyện lạ đang xảy ra với con.

Ông Hải nghe câu trả lời của Hân thì chắc mẩm trong đầu đã có chuyện chẳng lành. Ông chắc chắn điều đó không phải bởi ông có thể bắt được tướng số mà bởi ông hiểu rõ con gái mình. Ông biết Hân là người rất thận trọng trong lời nói, cô chưa bao giờ nói gì mà không suy nghĩ.

- Chiều nay tầm 4, 5 giờ bố con mình đi đến nhà bạn bố một chuyến. Ông ấy biết chút ít về cõi âm. Để xem ông ấy nói thế nào.

Hẹn 4, 5 giờ chiều mà bây giờ mới 3 giờ, ngoài trời còn nắng chang chang ông Hải đã sốt ruột giục cô chuẩn bị để lên đường. Đường đến nhà bạn ông không xa, chỉ tầm 15 cây số nhưng đường rất khó đi. Nếu hôm nay không có dịp để đi vào đây thì cô không hề biết rằng ở vùng quê đang phát triển này lại có người sống ở mãi trong đây. Đi chưa hết thị trấn thì quẹo phải vào làng Ô. Đi qua làng Ô tầm 500 mét thì đi vào đoạn đường dài hơn 4 cây số. Đường bằng đất với bề ngang chỉ rộng tầm 1 mét, hai bên toàn bộ là ruộng lúa. Nếu không có việc mà chỉ đi ngang qua đây thì cô không nghĩ đây là đường để xe chạy. Vậy mà mới đi vào con đường tầm 500 mét thì cô và ông Hải phải xuống xe đứng sát vào lề để tránh đường cho xe khác đi qua. Đến nơi cô khá bất ngờ, ở đây chính xác giống như một cái ốc đảo biệt lập với chỉ tầm 10 hộ dân sống.

Ngôi nhà của ông Tân bạn ông Hải nằm ở cuối con hẻm. Sau khi nghe xong câu chuyện ông Tân nhìn cô nói:

- Không, tôi khẳng định là cháu không bị vong theo. Nếu có thì chắc do cháu gặp vong ở đâu rồi nghĩ vậy chứ vong không theo cháu.

Ông Hải và cô ra về ngay sau đó vì sợ trời tối đi qua đường ruộng sẽ nguy hiểm. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào nhưng nghe câu khẳng định của ông Tân thì ai cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Về đến nhà, đi ngang qua nhà hắn cô ngửi thấy mùi gì đó, mùi này cuốn hút cô đến mức cô cứ hít hà đi theo mùi thơm. Khi cô giật mình thì nhận ra cô đang đứng trước bàn thờ hắn. Mấy ngày nay lúc nào cô cũng có cảm giác mình thèm cái gì đó mà không hình dung nổi. Hôm nay đi ngang qua nhà hắn thì mới biết đây là cái mùi mà mấy nay mình rất thèm. Đó là mùi nhang!

Ông Hải thấy cô đi thẳng vào bàn thờ Trung thì mới nhận ra bản thân mình tệ quá. Về từ sáng đến giờ mà không qua thắp cho thằng bé nén nhang. Nghĩ thế ông dựa xe ở trước cổng đi vào nhà bà Tình nhưng lại nhìn thấy con gái đang ôm ghì lấy bó nhang chưa đốt vò nát trên tay hít lấy hít để. Tay còn lại cô rút 3 que nhang đang cháy nghi ngút trên bàn thờ hắn hít hết đường khói đang bay toả trên không trung. Bà Tình đang ở phía sau nhà nghe thấy có tiếng người đến bà chạy ra thì nhìn thấy hành động kỳ lạ của Hân. Cả bà và ông Hải cùng chạy lại phía cô hỏi một câu:

- Hân ơi, con sao vậy?

Nhưng cô như chẳng nghe thấy gì cứ ngồi vục xuống hít lấy hít để.

....