Chương 6

- Ngoại ơi! Ngoại!

Ngoại cô từ bếp đi ra.

- Hân hả con. Trời, con bị sao vậy mà mặt mày xây xát vậy con?

Bà ta đứng ngay đó nói:

- Con chào cô, lâu quá rồi không gặp cô. Cô vẫn khoẻ chứ ạ?

Ngoại cô nhìn thấy bà ta thì tắt hẳn nụ cười trả lời:

- Không dám chào cô. Tôi thì tôi vẫn khoẻ nhưng nhìn thấy cô tôi lại muốn ốm đau tới nơi rồi.

Bà ta tái mét mặt cúi đầu xuống đất nói:

- Cháu Hân bị chó cắn, con không tiện chăm sóc nên cháu đòi tới đây ở. Vậy con chào cô con về.

- Vâng, cháu tôi thì để tôi chăm sóc, chào cô.

Bà ta vừa khuất bóng ngoài ngõ thì con Ki gầm gru sửa. Hân nghĩ con chó sủa bà ta nên cô quay lại quát:

- Ki, im nào!

Nhưng khi cô quay lại phía con Ki thì sợ hãi khi nó đang nhìn chằm chằm vào cô sủa với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Rồi rất nhanh nó lao về phía cô nhe hai hàm răng phập vào đúng vết chó cắn hôm qua. Nó gầm gru quyết không nhả ra, cô sợ hãi hét lên:

- Cứu... cứu con.

Ngoại cô nhìn thấy chạy lại ôm con Ki lôi ra quát lên:

- Ki, thả ra nhanh.

Con Ki không có ý định thả ra, nó càng cắn vào vết thương của cô sâu hơn. Cô đau đớn ôm vết thương nước mắt rơi lã chã. Ngoại cô biết thân già không cản được Ki, ngoại đi thẳng vào nhà cầm cây gậy gỗ đập thẳng vào người nó vài phát. Nó rên gru gru vài tiếng rồi lăn đùng ra chết. Sau khi nó chết ngoại phải dùng tay gỡ hàm răng của nó đã găm qua chiếc quần cắm sâu vào da của cô. Cô sợ hãi lùi người về phía bức tường hoảng hốt. Trong vòng 2 ngày cô bị chó cắn thì 2 con chó đều đang rất hiền lành tự dưng phát điên, đã thế cô đều chứng kiến 2 con chó bị đập chết tại chỗ.

Ngoại cô chạy lại phía cô:

- Con có sao không?

- Con Ki chết rồi ngoại ơi.

- Cái loại chó cắn chủ thì phải chết.

Nói rồi ngoại chạy ra ngõ rẽ vào nhà cậu Thơi con trai út, gọi cậu đưa cô đi bệnh viện nhưng Hân từ chối. Cô vào nhà tắm tự tay rửa sạch vết thương rồi sát trùng băng bó. Cô ngồi trong đó sợ hãi không dám bước ra ngoài.

Thấm thoắt cô đã ở nhà ngoại được một tháng rồi. Thời gian một tháng trôi qua nhanh nhưng không hề yên bình đối với cô. Cô luôn gặp những điều xui xẻo mỗi ngày, nếu ngồi thống kê rành rọt thì đếm không hết nhưng có những điều xảy đến với cô hết sức vô lý. Chẳng hạn như cô đang ngồi ngoài thềm ao dưới dàn mướp mát mẻ cùng đứa em họ nhặt rau để làm bữa. Đứa em họ mới đứng lên đi vào nhà thì bờ ao bị sạt lở khiến cô ngã nhào xuống ao ướt sũng. Hay như cô ra vườn hái mướp thì dẫm ngay vào ổ kiến lửa. Giường cô nằm ở nhà ngoại nửa đêm cũng bị sập xuống, từ đó cô phải nằm dưới đất. Mà nằm dưới đất thì bị bọ cạp, thậm chí là cả rắn chui vào mùng cắn khiến tay cô đau buốt mấy ngày mới khỏi. Không ngày nào đi tắm mà cô không bị trượt chân ngã ở trong đó. Từ nhà bước xuống bếp có cái gờ mà lần nào cô đi qua cái gờ này cũng bị đập đầu vào tường, vậy cho nên mỗi lần bước qua đây cô luôn để ý để không bị nữa nhưng chẳng hiểu sao cô không tránh được. Mọi xui xẻo xảy đến với cô mỗi ngày khiến ai trong nhà ngoại cũng cảm thấy đây là sự lạ, chuyện hiếm.

Tròn một tháng sau ngày cô đến nhà ngoại thì nghe tin bố về. Cô hí hửng qua nhà cậu nhờ cậu chở cô về nhà. Còn cách nhà gần 1 cây số thì có đám ma. Vừa nghe thấy tiếng kèn đám ma thì cô nhảy nhanh xuống vườn của người ta, cho 2 bàn tay không xuống đất cào bới hùng hục rồi bốc đất bỏ lên mũi ngửi hít hà. Cậu của cô chạy lại gọi:

- Hân, Hân ơi. Con sao vậy? Đi về.

Nhưng cô vẫn tiếp tục đào bới rồi bốc đất đem lên mũi ngửi. Người dân tụ tập mỗi lúc mỗi đông hơn. Chủ của khu vườn cũng chạy lại xem, ông nhận ra cô vì ông chính là chủ của con chó đã cắn cô một tháng trước. Có vài người dân đứng đó, họ xì xầm đồn đoán cô gặp đám ma nên phát dại. Nhưng ông chủ khu vườn thì khác, ông biết cô bị ma ám...