Chương 12

Ông Tư vừa nói vừa đưa tay kéo cái ghế ra ý mời Trung ngồi vào đó. Sau rồi ông hỏi:

- Anh Trung, giờ anh có ý gì thì nói ra cho tôi và mọi người ở đây nghe coi nào.

Ông Tư ngồi im lặng chăm chú như đang nghe ai đó nói chuyện với mình, một hồi lâu ông nói:

- Vì mọi người không nghe thấy nên tôi nói lại ý của anh Trung. Anh này xin cô Hân hãy giữ lại đứa bé, đứa bé sinh ra thì anh ta sẽ đưa đi dạy dỗ cẩn thận.

Từ khi gặp ông Tư đến giờ đầu óc Hân quay cuồng, cô không rảnh rang một giây nào mà suy nghĩ đến những điều vẩn vơ vì thật tình ông thầy Tư này tài giỏi quá. Ông làm cho cô có cảm giác không những ông có thể nhìn thấu quá khứ, tương lai mà còn thấu vạn vật âm dương. Ông đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên cô còn đang bị cuốn vào vòng xoáy của ông. Lúc này cô mới có thể dứt ra khỏi vòng xoáy ấy và lên tiếng. Cô đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào chiếc ghế lúc nãy ông Tư kéo ra mời hắn ngồi:

- Sao mày lại làm như vậy với tao hả? Tao chịu đựng bao tủi hờn và đau đớn mang nặng đẻ đau rồi mày ung dung đưa con tao đi ư?

- Anh Trung xin lỗi cô.

Lúc này hai hàng nước mắt của Hân nhỏ tong tong lên mặt bàn, cô hét lên nhưng giọng đã lạc đi đôi phần:

- Xin lỗi ư? Xin lỗi ngàn lần cũng không bao giờ đủ. Mày có nghĩ đến cảnh đẻ con ra mà không nhìn thấy con, không được ẵm bồng con nó đau đớn như thế nào không hả? Đến cả đi siêu âm bác sĩ cũng không nhìn ra con. Mày có biết đêm nào tao cũng phải nằm mường tượng ra khuôn mặt của con không hả? Giờ mày biết tâm trạng của tao nó như thế nào không? Nó giống như tao là kẻ gϊếŧ người. Tao thành kẻ gϊếŧ mẹ kế của mình đó mày hiểu không?

Lúc này ông thầy Tư lên tiếng:

- Cô Hân, cô bình tĩnh đã, tôi biết chuyện này người thiệt thòi nhất vẫn là cô nhưng cô phải thật bình tĩnh. Bây giờ tôi muốn hỏi cô là cô định tính thế nào?

Hân vừa xụt xịt vừa suy nghĩ khá lâu rồi trả lời:

- Con sẽ sinh bé nhưng con hoang mang quá, không biết sẽ thế nào cho đúng thầy ạ.

- Tôi thành thật với cô là tôi cũng hoang mang. Vì thân già này từ xưa tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ đẻ chứ đừng nói gì đến đỡ đẻ. Tôi biết bàn chuyện sinh đẻ bây giờ thì hãy còn sớm quá nhưng 3 tháng thì cũng không hẳn là quá dài. Nhà ta chuẩn bị những vật dụng đồ dùng gửi xuống dưới để ngày cô Hân lâm bồn còn có mà dùng. Nói chung tất cả những gì mà trẻ con trên trần cần thì dưới âm cũng cần. Mà gửi thì mai mua rồi gửi xuống luôn đi, trước khi đốt gửi xuống thì đọc đích danh tên tuổi địa chỉ, sau khi đốt thì đồ dùng vật dụng tiền bạc sẽ được gửi vào ngân hàng âm phủ sau đó mới đến tay người nhận. Cái này thì cũng không nhanh đâu nên cứ gửi sớm rồi nhận cho chắc nghe chưa?

Cả 3 người đồng loạt thưa:

- Dạ vâng thưa thầy.

Nói xong ông ngậm ngùi:

- Thật ra cô Hân cũng phải chuẩn bị tâm lý trước, bởi cô có thể chết bất cứ lúc nào.

Hân không nói gì, cô cúi nhẹ đầu xuống dưới bàn suy nghĩ về cái chết. Thật ra sau những sự việc này cô lại thấy cái chết thật nhẹ nhàng không đáng sợ như người đời vẫn nói.

Một hồi lâu sau như sực nhớ ra điều gì cô liền lên tiếng:

- Thưa thầy, con có một thắc mắc chưa tỏ xin thầy giải đáp giùm con.

- Cô cứ hỏi.

- Dạ đó là chuyện con có tội với trời. Tại vì con cảm thấy mình là nạn nhân, lẽ ra trời phải thấu hiểu nỗi khổ của con chứ sao lại quy kết con có tội ạ?

Ông Tư nghe thấy câu hỏi thì cười hà hà rồi từ tốn trả lời:

- Tôi nói dài dòng thì chắc cô cũng không hiểu nên nói thế này cho cô dễ hình dung. Cô mang trong mình đứa bé nửa âm nửa dương, đứa bé này là tiểu quỷ vốn dĩ không nên được sinh ra cho nên trời muốn cô chết. Việc mà trời muốn cô chết mà cô không chịu chết lại cãi cố đẻ ra tiểu quỷ thì cô có tội với trời. Mà cô yên tâm Trời công bằng lắm, tuy khắt khe theo luật nhưng tội cô đến đâu trời xử đến đó thôi.

Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp:

- 20 năm trước tôi từng giúp một cô gái giống như cô. Cô ấy cũng có chửa với ma và đứa bé cũng nghiêng bề bên âm. Ngày cô ấy chạy đến nhà tôi nhờ tôi gỡ cái thai thì thai lúc đó tầm 4,5 tháng gì đó. Ngày ấy tôi hí hửng với phi vụ này lắm, cái việc mà gỡ thai nhi này nó mới lạ với tôi quá mà. Sau khi gỡ xong thì tôi về nhà ngủ bình thường cho đến sáng thức giấc thì không nhìn thấy gì nữa. Lúc này tôi biết mình bị trời phạt nên có làm lễ thề với trời sẽ không bao giờ gỡ thai nhi nữa. May mà trời vẫn thương không lấy đi cái nghiệp âm của tôi. Về sau tôi biết cô gái đó điên điên dại dại rồi bỏ biệt xứ đi đâu không ai rõ. Thật tình bản thân tôi tự hỏi rằng ông Trời ông ấy muốn cái gì? Gỡ đứa bé thì ông ấy phạt, không gỡ cứ để đứa bé sinh ra thì liệu có khác không?

Ông Tư vừa nói xong thì lúc này ngoài trời cũng vừa ngớt mưa. Ông Tư đòi về lại nhà. Mọi người cố giữ thế nào ông cũng không chịu nên ông Tân đành chở ông về trên đoạn đường dài hơn 100 cây số.

Đêm đó nằm trong phòng Hân mở bức thư của bà Hoà ra đọc:

Đồng Nai_2010

Hân con!

Dì xin lỗi đã để chuyện này xảy ra với con. Dì biết con luôn có ác cảm với dì nhưng tận trong thâm tâm dì lại rất quý mến con. Giờ ngồi đây viết cho con những dòng chữ này nước mắt dì lại rơi. Dì biết rằng thời gian của dì sắp hết nên muốn nói với con đôi điều...

Bức thư chỉ viết được đến đó nhưng có lẽ tất cả lời ông Tư nói đều thay cho lời bà Hoà muốn nói đến trong bức thư.

Ngày hôm nay đủ mệt rồi, cô nhắm mắt dần dần đi vào giấc ngủ thì thấy bà Hoà đang đứng ở dưới đầu giường nhìn cô cười. Bất giác cô nhoẻn một nụ cười thật tươi với bà rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Sáng cô thức dậy khá sớm đi ra bậc thềm nhà ngồi. Rất lâu rồi cô không có tâm tư để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình. Trời hôm nay trong xanh quá, gió thì cứ thổi nhè nhẹ làm rối mái tóc cô. Tiếng người đời vẫn đang cười nói văng vẳng ngoài kia hoà cùng tiếng búa bổ từng nhát vào thân cây xoài mà ông Hải đang chặt. Bất giác Hân lại thấy yên bình lạ thường, cô vào trong nhà đốt 3 que nhang cắm lên bàn thờ của mẹ mình sau đó đốt thêm 3 que nhang đi vào phòng cắm lên bàn thờ bà Hoà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bà Hoà chết Hân mới thắp nén nhang lên bàn thờ này. Vừa lúc đó tiếng cây xoài đổ ầm xuống vườn, cây xoài đổ xuống làm những quả xoài rụng ra lăn long lóc trên sân. Lúc này có tiếng ai rú lên:

- Trời ơi, cứu chồng tôi. Có ai không cứu chồng tôi.

Tiếng hét thất thanh ấy phát ra từ nhà bà Tình. Cô và ông Hải chạy vội sang thì thấy ông Tình treo cổ đu đưa trước cửa nhà. Ông ấy chết rồi!

....