Chương 13

Ông Tình mặc chiếc áo màu xanh đen và chiếc quần kaki xám dài đã bạc màu đi vì nắng. Chiếc quần ướt đẫm nơi phía đũng, có lẽ do sức ép của cái chết mà trong những giây phút cuối cùng ông đã không kiểm soát được cơ thể mà đái ra. Khuôn mặt ông nhăn nhó đau đớn với con mắt mở trừng trừng đỏ au những tia máu đầy ám ảnh. Còn chiếc lưỡi lè ra dài thòng, dưới đầu lưỡi còn đọng lại giọt nước dãi đang chờ trực rơi xuống đất.

Hân đứng tần ngần nhìn xác ông Tình treo lủng lẳng thì cảm nhận thấy bụng mình động đậy. Cô vội đưa tay đặt nhanh lên thì thấy chân tay đứa bé chuyển động thật mạnh mẽ. Ông Hải đứng cạnh nhìn thấy hành động của Hân, ông quay sang nói:

- Về đi con, có lẽ đứa bé biết ông nội của nó chết.

Hân nghe lời ông Hải lững thững đi về nhà rồi khụy gối ngồi trước bậc thềm. Lòng cô có chút man mác buồn khi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương của bà Tình vọng qua. Tiếng khóc đầy ai oán của người mẹ mới mất đi đứa con thì giờ lại phải đau đớn tiễn biệt người chồng. Cô bâng quơ nhìn ra gốc xoài mới bị đốn ngã, lẽ nào có sự liên kết sinh mệnh giữa cây xoài và ông Tình sao? Nếu như hôm nay gốc xoài không ngã xuống thì liệu ông Tình có chết không? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy có chút áy náy. Cô đứng dậy đi vào phòng nằm suy nghĩ về những cái chết có liên đới đến nhau rồi lại nghĩ về đứa bé trong bụng cô. Cô tự hỏi:

- Việc giữ lại đứa bé có thật sự đúng đắn hay không?

Như cảm nhận được những suy nghĩ tiêu cực của mẹ về mình. Đứa bé đạp liên hồi vào bụng Hân như nổi cơn giận dữ trách móc khiến cô vô cùng đau đớn. Cô co người ôm bụng lăn qua lăn lại đủ mọi tư thế cho bớt nhưng cơn đau quặn lên mỗi lúc một dữ dội hơn khiến hai hàng nước mắt cô chảy nhoè hết hai bên má. Cô vội hét lên:

- Xin lỗi con, mẹ sai rồi.

Cô vừa nói dứt câu thì cơn đau dứt hẳn, giống như kiểu chưa từng có cơn đau nào mới xảy ra ở đây cả. Hân bắt đầu thấy sợ, cô lùi người sát vào góc tường rồi gục đầu xuống 2 gối vô cùng bất an.

Hôm sau cô thức sớm, định qua bên nhà hàng xóm thắp cho ông Tình nén nhang tiễn biệt. Nhưng vừa ra đến đầu cổng thì gặp một đoàn thể rất đông đang đứng ở đó đợi đến lượt dâng hương hoa tiễn biệt. Thấy họ, cô cúi đầu chào để phần nào xua bớt đi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bụng cô dò xét. Một số người cười lại với cô còn một số độc miệng thì nói:

- Chào cô Hân, mới vài tháng không gặp mà sao cô lại ễnh ra rồi?

Câu nói vừa dứt thì đám người đứng đó cười rố lên với nhau như quên mất bản thân họ đang đi dự lễ tang. Ở xa xa có vài người không chịu được những tiếng cười vô duyên thì nhăn mặt khó chịu, một số thì thẳng thừng đưa tay ra hiệu im lặng:

- Mấy người đang dự đám tang đó!

Hân không muốn trở thành nguyên nhân khiến cho lễ tang trở nên xô bồ như cái chợ. Cô cúi người bước đi thì cảm nhận thấy đứa bé đang máy trong bụng mình. Cô đưa tay lên bụng xoa vài cái mong đứa bé đừng làm cô đau giống hồi hôm qua nữa. Vừa lúc đó thì có một bà già đến bên cạnh đập vào vai cô:

- Cô gái, đang bầu bì sao lại đi đám tang vậy cô? Không nên!

Hân lúng túng, vì thật ra đã khá lâu rồi không có người lạ nào nói với cô bằng giọng điệu quan tâm như thế, cô trả lời:

- Dạ, con qua thắp nén nhang rồi về ngay.

- Tuyệt đối không nên cô ạ, cô còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu hết được đâu. Cô nghe lời bà già này khuyên mà về đi.

Lúc này một vài người đứng quanh đó chỉ chỏ vào cô nói:

- Bà ấy nói đúng rồi đấy, về đi cô ơi.

Cô quay sang cảm ơn bà rồi đi về nhà. Vào nằm trong căn phòng quen thuộc nghe tiếng kèn đám ma e é bên nhà hàng xóm vọng qua thật não nề.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua một cách nặng nề. Chỉ còn cách ngày dự sinh một tuần thì ông thầy Tư đem theo đồ đạc đến nhà cô ở chờ. Mỗi ngày trôi qua trong lặng lẽ với nỗi chờ mong vô hình nào đó mà Hân không tài nào hiểu được. Để giữ cho tâm hồn an nhiên với cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, Hân mở đài nghe tụng kinh niệm phật. Vừa nghe thấy A di đà phật thì đứa bé trong bụng cô quặn lên như đang ngắt từng khúc ruột trong bụng cô ăn vậy, cơn đau đớn như chết đi cả ngàn lần cũng không tài nào so sánh thấu. Nhìn thấy Hân đau đớn như vậy thì thầy Tư vội vàng chạy lại tắt đài đi. Chiếc đài vừa được tắt thì cơn đau dứt hẳn. Ông thầu Tư thấy thế thì lo lắng lắm, ông nói:

- Thôi, không nghi ngờ gì nữa rồi. Đứa bé này là hiện thân của quỷ nên mới phản ứng với thần phật như vậy.

Tất cả mọi người đều im lặng như đang sợ một nỗi sợ vô hình nào đó mà họ có thể đã sai lầm giữ lại.

Đã quá ngày dự sinh gần 2 tuần mà đứa bé vẫn chưa chịu chui ra. Lúc này ông thầy Tư lại lên tiếng:

- Nó đang đợi có ai gần đây chết mới chịu chui ra đấy.

Quả nhiên lời ông Tư nói là đúng. Ngày hôm ấy trước cửa nhà cô có tai nạn xe, tài xế lạc tay lái lao vào cột điện chết tại chỗ. Tài xế xe vừa gục xuống thì cô nằm vật ra đất dãy đành đạch xùi bọt mép, mắt cô trợn trừng trừng trắng dã. Lúc này ông Hải nhìn thấy con gái như thế thì hoảng hốt lắm còn ông thầy Tư thì hét lên:

- Đứa bé sắp ra rồi, cô Hoà anh Trung chuẩn bị nhanh lên.

Nói rồi ông Hải cùng ông Tân và thầy Tư khiêng Hân vào phòng. Ba người đàn ông dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ vài tháng trước nhưng đến hôm nay lại luống cuống vô cùng.

Hân gào khóc đầy đau đớn, hai hàng nước mắt chảy ra ròng ròng. Cô vớ lấy chiếc gối bên cạnh cho vào mồm cắn để bớt phát ra vài từ tục tĩu. Nhưng không tài nào ngăn bản thân được, cô đưa tay hất văng chiếc gối ra rồi chửi rửa:

- Thằng chó Trung, thằng khốn nạn...tao đau chết mất! Thằng chó, mày đâu rồi?...

Ông thầy Tư cúi xuống hét lên:

- Rặn đi cô, lấy hơi bình tĩnh...

Hân đau quá, mắt trợn trừng trừng. Xung quanh cô lúc này là căn phòng hay là nơi nào khác mà cô không tài nào định hình được. Nó chập chờn chắp vá như kiểu lúc thì cô đang ở chính trong căn phòng của mình, khi thì lại như đang ở dưới tận cùng của địa ngục với những ngọn lửa không bao giờ tắt. Lúc thì thấy ông thầy Tư cùng với bố và ông Tân đang vô cùng lo lắng đứng bên cạnh khi thì lại là bà Hoà cùng Trung và ông Tình đứng đó. Khi thì có vài con quỷ như đang rình mò vồ lấy đứa con nếu như cô sinh ra. Khi thì lại thấy như có ai lạ lắm, xung quanh người này phát ra thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ đang chìa tay về hướng cô để ban phước lành cho đứa bé. Mỗi một khung cảnh chỉ xuất hiện trong vài tích tắc nhưng đủ để Hân biết có những ai đang ở bên cạnh cô, đang có những thế lực nào muốn bắt đi đứa con của cô. Lúc này cô đã quen dần với cơn đau và đã lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào ông thầy Tư, có khi lại lạc sang thế giới khác, nơi mà bà Hoà đang đứng đó. Nhưng là ai đi chăng nữa họ cũng hét lên:

- Bình tĩnh, hít sâu, rặn đều nào.

Cô rặn từng cơn từng cơn một thì cảm nhận thấy đứa bé đang đi ra. Rồi như ục một cái, bụng cô trống rỗng. Vừa lúc này ông thầy Tư hét lên:

- Ra rồi, là bé trai 22 cân rưỡi...

Hân nằm đó mệt rã rời không cất tiếng hỏi được nhưng ông Tân và ông Hải thì đồng loạt lên tiếng:

- Sao lại nặng vậy thầy?

Ông thầy Tư lắc đầu trả lời:

- Đứa bé là con của quỷ, mới đẻ ra đã có răng nanh rồi.

Hân chỉ nghe thấy thế thì lịm đi.

Cô tỉnh lại khi trời đã sẩm tối trong căn phòng quen thuộc. Vậy là cô chưa chết, nghĩ thế cô đứng dậy đau đớn mở cửa đi ra ngoài thì thấy thầy Tư, ông Tân, ông Hải đang ngồi ngoài bậc hiên uống nước chè. Trời sắp tối nên mát mẻ quá, gió lùa từ sau sông thổi nhè nhẹ thật yên ả. Ông thầy Tư nghe thấy tiếng mở cửa thì nói với cô:

- Ổn rồi cô ạ. Giờ thì tôi về. Cô đừng nghĩ nhiều quá, hãy sống thật tốt cho kiếp này. Kiếp sau nếu có duyên cô sẽ gặp lại con của mình.

- Con cảm ơn thầy, khi nào khoẻ hẳn con và bố sẽ đến thăm thầy.

Ông thầy Tư gật đầu cười hà hà rồi lên xe để ông Tân chở về. Trước cửa nhà cô vẫn còn vài tốp người đang ngồi bàn tán nhau về cái chết của anh tài xế vì tai nạn hồi sáng. Hân ngồi xuống bậc thềm nơi ông Hải đang ngồi, hai bố con nhìn nhau cười. Vừa lúc đó thì nghe ầm một tiếng rất mạnh ngoài đường. Đồng thời tiếng hét thất thanh của ai vang lên:

- Có người chết rồi!

Ông Hải chạy vội ra ngoài cổng còn Hân thì đi chậm chạp theo phía sau vì ở nơi đứa bé chui ra còn vô cùng đau đớn. Vừa lúc này thì ông Hải hét lên:

- Thầy Tư, anh Tân ơi. Hai người sao vậy?

Dưới ánh đèn đường le lói, máu chảy lênh láng từ gầm xe ra. Thầy Tư và ông Tân chết tại chỗ, chết ngay nơi mà hồi sáng anh tài xế mới chết.

Cái chết của thầy Tư và ông Tân như trả lời cho chính câu hỏi mà ông Tư từng thắc mắc:

- Thật tình bản thân tôi tự hỏi rằng ông Trời ông ấy muốn cái gì? Gỡ đứa bé thì ông ấy phạt, không gỡ cứ để đứa bé sinh ra thì liệu có khác không?

Nhìn thấy cái chết của thầy Tư và ông Tân thì ông Hải áy náy lắm. Vài ngày sau người dân đánh cá vô tình tìm thấy xác ông Hải nổi lên ở mãi dưới thượng nguồn cách nhà hơn chục cây số. Người ta không tìm ra được nguyên nhân của cái chết nên đành kết luận ông bị đuối nước. Cầm tờ kết luận trên tay Hân cười méo xẹo vì cô biết rõ bố cô là dân biển nên bơi còn giỏi hơn cả đi trên bờ thì làm sao mà đuối nước được. Nhưng cuộc đời của cô sẽ luôn mơ hồ, không bao giờ tìm được câu trả lời đúng nhất.

Sau 10 năm cô đơn sống trong căn nhà tai tiếng với đầy rẫy những sợi chỉ đỏ...cô vẫn đơn độc một mình!