Ông Tư nói đến đây thì Hân bất giác đưa mắt liếc qua bên nhà Trung. Vì cô biết rõ người tháo dây là ông Tình bố của hắn. Cô đang nghĩ ngợi xa xôi cho số mệnh của ông Tình thì tiếng ông Tư lại vang lên:
- Cô Hân, cô đi vào nhà tìm cho tôi cái kéo.
Hân vừa chạy đi thì ông Tư quay qua nói với ông Hải:
- Cậu Hải này, càng sớm càng tốt cậu chặt cây xoài này đi. Chặt đến tận gốc cho cây này chết hẳn rồi làm cái lễ mời cô vợ cậu vào nhà cho ấm cúng nghe chửa?
- Dạ vâng thưa thầy.
Hân cầm kéo từ trong nhà chạy ra đưa cho ông Tư. Ông Tư cầm kéo đọc vài câu chú gì đó rồi dơ kéo lên xẹt xẹt cắt vào không trung mấy cái sau đó ông trao kéo lại cho cô Hân. Ông Tư quay về phía ông Hải nói tiếp:
- Nhất định mời vợ cậu vào nhà. Nếu giận dỗi cô ấy vì có tư tình với trai trẻ thì làm cho cô ấy cái nhà ở dưới gốc cây này cũng được. Để cô ấy đi đâu thì có chỗ đi ra đi vào chứ mỗi lần đến giờ là lại phải treo lủng lẳng thì tội lắm.
Ông Hải nghe thầy Tư nói thế thì trả lời:
- Dạ, con hiểu rồi ạ.
Mọi việc xong xuôi đâu đấy thì lúc này ông Tư mới quay lại chủ đề cũ. Ông nói:
- Thôi được rồi, để tôi tóm tắt lại: cô này thực ra thì không phải người đơn giản, cô ta cũng biết một chút ít về cõi âm do thờ Mẫu tình. Mẫu này của người Mông Cổ đến nay còn rất ít người trên thế giới thờ. Bà Mẫu này nói đi nói lại thì chính xác là độ tình duyên, hay thẳng toẹt ra thì bà Mẫu này chính là bùa yêu thời cổ xa xưa tổ tiên ta hay thờ để giữ chân người mình yêu. Chính vì thờ Mẫu nên cô này muốn ai yêu mình thì đơn giản lắm nhưng khổ nỗi cô này lại có tình cảm với anh Trung. Anh này thì mệnh ngắn chết trẻ nên cô này đau buồn dẫn hồn anh này về nhà ở như thời còn sống. Nhưng cái dốt của cô này là cô ấy nghĩ rằng sau khi anh Trung chết thì bùa ngải vẫn còn tác dụng. Nhưng không, sau khi chết bùa ngải càng ngày càng suy yếu đi cho đến khi anh này nhận ra người mà trước giờ anh có tình cảm lại là cô Hân. Nên trong giây phút không kìm nén được tình cảm của mình thì anh ta đã làm ra cái trò khiến cô Hân này có bầu.
Nói rồi ông quay mặt vào cây xoài nói:
- Tôi nói có đúng không hả cô Hoà? ( Bà mẹ kế tên Hoà)
Nói xong ông cười hà hà nói tiếp:
- Mà cô Hoà này đúng là có ghen với cô Hân thật. Nhưng sau khi đoán già đoán non là cô Hân đã có bầu, vì cô Hoà này biết rằng nếu có bầu với ma thì trăm đường xui xẻo nên cô Hoà thấy áy náy lắm. Áy náy cũng phải vì thật ra cô Hoà này còn biết rằng nếu cô Hân có bầu với ma thì sớm muộn gì cũng phải chết. Nên thành thật ra là cô Hoà này khi còn sống cũng cố gắng bảo vệ cô Hân nhiều lần thoát khỏi cái chết. Đơn cử như vụ chó cắn cô Hân, vì bọn chó nó tinh lắm, nó nhìn là nó biết cô này sẽ có chửa với ma nên nó cứ lao cắn như chó điên.
Ông dừng lại đưa tay về phía gốc xoài:
- Cô Hoà cứ để tôi nói cho xong đã rồi tôi chuyển lời của cô sau.
Ông nói tiếp:
- Cô Hân! cô ngẫm lại coi có phải cứ khi nào cô Hoà xuất hiện thì chó nó buông cô ra không? Mà cứ khi cô Hoà đi thì chó nó lại điên lên không? Đơn giản là vì cô Hoà này cô ấy biết được chút thuật về cõi âm nên cô ấy bảo vệ cô đấy cô Hân ạ. Rồi bây giờ tôi nói lý do vì sao cô Hoà này chết cho mọi người nghe nha. Trước khi nói tôi muốn hỏi cô Hân vài điều. Cô Hân cô có nhớ cái giấc mơ cô rơi xuống địa ngục không? Cái giấc mơ mà cô đuổi theo đứa bé rồi bị vấp ngã đó cô nhớ không?
- Dạ thưa thầy con nhớ ạ.
- Thế cô có nhớ đoạn cô chạy thì có ai quăng dây giật cô lại không?
- Dạ con nhớ ạ.
- Cô Hoà cô ấy quăng dây giật cô lại đấy. Nếu hôm đó cô Hoà không quăng dây giật cô lại thì cô đã lạc xuống địa ngục mà chết ngay đêm ấy rồi. Vậy cho nên lúc cô mở mắt ra thì thấy cô Hoà chảy máu đầm đìa phải không?
- Dạ vâng đúng rồi ạ.
- Cô ấy phải dùng bàn tay không vừa kéo cô lên vừa đánh nhau với tụi quỷ đang đu mình vào dây đòi thoát lên dương gian nên mới bị thương nặng.
Lúc này Hân im lặng chẳng nói lên lời thì ông thầy Tư tiếp lời.
- Sau khi cứu được cô thì đêm đó cô Hoà bị trời phạt nặng, cô ấy cố bò sang bên phòng gọi cô cứu nhưng lại ngất ngay ở bên ngoài cửa phòng. Trưa hôm ấy cô thức dậy bước ra khỏi phòng thì thấy cô Hoà nằm đó nên cúi xuống kiểm tra. Cô thấy cô Hoà vẫn ổn nên bỏ vào phòng nằm nhưng thật ra lúc này cô Hoà đang phải đấu tranh giành lấy sự sống. Một lúc sau cô đi ra chợ gọi xe ôm đi bệnh viện thì ngay lúc này cô Hoà ở nhà bị tay sai dưới âm phủ điều lên ép chết nên cô ấy buộc phải treo cổ.
Ông Tư trầm ngâm một hồi lại tiếp lời:
- Cô Hoà này cũng thật là...cô ta treo cổ cũng có dụng ý muốn bảo vệ cô đấy cô Hân ạ.
- Dạ? Là sao hả thầy?
- Nếu cô ấy chết thường thì tức là do tay sai dưới âm phủ bắt đi. Nếu bị tay sai bắt đi thì hồn cô ấy bị nhốt lại chờ xét xử. Nhưng cô ấy nhanh trí treo cổ, khi chết vì tự sát thì lại thành hồn ma Thần Vòng. Mà nếu là ma thì cô ấy vẫn còn cơ hội lảng vảng trên dương gian để bảo vệ cô. Vậy cho nên sau khi cô Hoà chết thì cuộc sống của cô quay lại bình thường như trước kia phải không? Không còn xui xẻo đen đủi hay ốm nghén khổ sở nữa phải không?
Lúc này chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt của Hân lại rơi không ngừng. Cô nghe thấy câu hỏi của thầy Tư nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại không trả lời được. Ông thầy Tư định tiếp lời thì ông Tân lên tiếng:
- Thưa thầy con không định xen vào lời thầy nói nhưng có điều này con muốn thưa với thầy. Đó là ngày con đến thắp nén nhang tiễn biệt chị Hoà thì con thấy chị cứ đưa tay đấm thùm thụp vào bụng cháu Hân là như thế nào hả thầy?
Nghe xong câu hỏi ông Tư tặc lưỡi lắc đầu nói:
- Con người thường vậy, cứ tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Sau khi chết cô Hoà này muốn gỡ đứa bé ra khỏi bụng cô Hân để cô Hân đỡ có tội với trời. Nhưng sức mọn lại mới chết vì treo cổ nên chẳng biết làm gì thì cứ đấm thùm thụp vào bụng cô Hân nhưng không thành.
Nói xong thì ông Tư quay sang hỏi ông Hải:
- Cậu Hải, từ ngày vợ cậu chết cậu đã dọn dẹp đồ đạc trong nhà chưa?
Ông Hải nãy giờ vẫn còn đang mông lung suy nghĩ về cái chết của vợ nên không nghe rõ câu hỏi của ông Tư. Lúc này ông Tân đứng bên cạnh huých nhẹ vào vai ông thì ông Hải giật mình trả lời:
- Dạ chưa thưa thầy, lúc nhà con mới chết thì con theo anh Tân đi tìm thầy ngay còn cháu Hân đến nhà Ngoại ở cho đến giờ. Nên thành ra nhà con vẫn y thinh như cũ ạ.
- Nói ra thì cậu cũng đúng là vô tâm, vợ cậu chết vì treo cổ mà cậu không đi quanh quẩn trong nhà tìm xem vợ cậu có để thư từ lại không à? Cô Hoà để lại 3 bức thư trong nhà, cậu vào tìm coi có thấy không? Thư cô ấy đang viết dở dập trong quyển sổ để trong tủ đó.
Ông Hải nghe thấy thế thì chạy vào trong tìm, quả nhiên ông tìm thấy 3 bức thư vợ để lại. Một cho mình, một cho các con với những người chồng trước và một bức đang viết dở cho Hân.
Hân cầm bức thư dính đầy máu, tay run run mở ra đọc thì vừa lúc đó trời đổ cơn mưa tầm tã, 4 người cùng nhau chạy vào nhà. Sau khi 4 người ngồi quay quần đầy đủ bên chiếc bàn thì ông Tư tiếp lời:
- Còn về cậu Trung, cậu này bảo vệ cô Hân nhưng hậu đậu và lộ liễu quá nên thành ra doạ cô Hân này mấy vố khiến cô này sợ xanh mặt.
Nói xong ông quay ra cửa nói:
- Anh Trung vào đây rồi ngồi xuống đi. Tôi muốn hỏi anh vài điều.