Chương 26

Tối hôm nay, Luân biết là Yến rất thích ăn dâu nên đã cất công ra tận vườn mua rất nhiều dâu về cho nàng. Ai ngờ khi đến thì được Linh thông báo là Yến cùng Jun đi ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa về. Anh hơi buồn trong lòng cảm thấy đầy hụt hẫng, nghĩ em ở trong phòng một mình cũng buồn nên rủ em ra ngoài, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên hai ngừoi đi chung với nhau.

- Đi dạo nha, ra công viên kiếm chỗ nào mát mát rồi ăn hộp dâu này.

- Anh không để cho chị Yến sao?

- Chắc em ấy cũng đã ăn no rồi.

Cả hai cùng song hành đi bộ trên con đường đêm dưới ánh đèn chiếu xuống, bóng họ in trên mặt đất nhìn cũng thật lẻ loi. Không khí quá im lặng Linh luôn là người phá tan nó, em ghét nó.

- Anh rất thích chị Yến đúng không?

- Uhm nè. Rất thích. Còn em?

- Em làm sao?

- Em rất thích Jun đúng không?

- Hì, không phải thích mà là yêu. Em rất yêu chị ấy. Anh có cảm thấy kỳ thị em không?

- Tại sao lại phải kỳ thị chứ?

- Vì nó không đi theo quy luật tự nhiên.

- Không. Đối với anh tình yêu là không phân biệt tuổi tác và giới tính. Nam nữ yêu nhau được vậy tại sao nam với nam, nữ với nữ lại bị bài xích chứ.

- Tới nơi rồi tâm sự chút nha.

Luân và Linh ngồi xuống một ghế đá gần hồ Xuân Hương,

- Anh không cần nói gì cả, nghe em nói là được rồi?

- Uhm.

- Em học dưới Jun hai lớp, lúc mới vào trường em đã bị vẻ đẹp của chị ấy thu hút, nó quá đẹp, quá xa với, nó là thứ khiến người ta bảo vệ lấy để không bị nhiễm bẩn vậy. Em luôn đứng từ xa để nhìn ngắm nó rồi một ngày em bắt gặp chị cười một nụ cừoi rất rạng rỡ và bên chị ấy có một ngừoi xuất hiện, người ấy làm Jun hạnh phúc. Em quyết định rút lui cho cuộc tình chưa bắt đầu này, em xin gia đình em đi du học, em tưởng như vậy là trốn tránh được mọi thứ, ai ngờ qua đến đó cũng vẫn gặp lại chị ấy. Em liên lạc về Việt Nam mới được biết là chị ấy cùng ngừoi kia đã chia tay nhau. Em dùng hết can đảm của mình để theo đuổi, 2 năm suốt 2 năm em luôn ở bên cạnh chị ấy, rồi một ngày kia chị ấy đã mở lòng chấp nhận em, em được sắm vai người yêu của chị ấy trong 3 năm.

Ánh mắt Linh nhìn về xa xăm khi nhắc đến tình yêu của mình và Jun, đối với tình yêu của anh nó quá nhỏ bé so với của em. Anh ngồi lại gần ôm em vào lòng.

- Nếu muốn khóc thì khóc cho thật đã đi.

Cảm nhận được hơi ấm và sự che chở của anh nó như niềm an ủi lớn lao nhất bây giờ vậy.

- Em không sẽ khóc đâu, trong tình yêu vốn dĩ không có chỗ cho ba ngừoi. Chuyện này em hiểu, em sẽ từ bỏ nó, chỉ cần là chị ấy hạnh phúc là được.

Luân buông em ra nhìn thẳng vào mắt em, trong đôi mắt ấy anh thấy được sự mạnh mẽ của em, anh khâm phục cô gái bé nhỏ này.

- Mà ngừoi yêu cũ của Jun là ai vậy?

- Hì giờ mà anh còn hỏi điều đó sao?

- Thì không biết mới hỏi chứ, biết hỏi làm gì nữa em.

- Là chị Yến.

- Uhm.

- Anh không ngạc nhiên sao?

- Điều này anh đoán trước rồi.

- Vậy sao còn hỏi?

- Anh chỉ muốn cũng cố suy nghĩ của mình thôi.

- Suy nghĩ gì?

- Rằng anh không phải nam chính ngôn tình mà chỉ là nam phụ bách hợp mà thôi.

- Nếu anh làm nam phụ bách hợp vậy không phải em cũng là nữ phụ bách hợp sao?

- Đúng vậy ah. Mà thường không phải trong truyện và phim sau khi nhân vật chính đến với nhau thì nhân vật phụ cùng thành đôi sao.

- Một đêm có 2 người cùng thất tình rồi đến với nhau luôn sao

- Maybe.