Chương 25

Jun thật tội nghiệp rồi vừa phải đóng phim vừa phải phân thân ra để cạnh cả hai cô gái. Sáng cố gắng dậy thật sớm để cùng ăn sáng với nàng, buổi trưa thì tranh thủ ăn trưa cùng em, tối lại giả vờ kêu bận đóng phim để đưa nàng ra ngoài đi dạo, đi ăn vặt. Hôm lại phải nghỉ cả một ngày bên cạnh em đưa em đi thăm thú khắp nơi ở Đà Lạt. Nói chung là lịch trình bận rộn hơn bao giờ hết.

Buổi đêm Jun và Yến cùng ngồi ở góc quán cafe ở giữa Hồ Xuân Hương. Nhấp một ly cafe nóng giúp cơ thể ấm hơn rất nhiều xua đi cái lạnh mùa đông.

- Chúng ta cứ mãi như vậy sao?

Jun một tay nắm lấy tay nàng một tay chống cằm thở dài.

- Không biết nữa.

Sau câu đó cả hai lại im lặng hưởng thụ cảm giác lúc này được bên nhau là hạnh phúc. Họ không muốn suy nghĩ quá nhiều còn chuyện sau này, sau này tính, tới đâu hay tới đó vậy.

Rời khỏi tiệm cafe, cô cùng nàng lê la khắp các hàng quán ở chợ, nào là ăn bắp nướng, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn rồi cả ốc nữa...

- Như vậy cứ cảm tưởng là chúng ta quay lại cách đây 5 năm ấy nhỉ, cúp học đi ăn bánh tráng trộn.

- Đúng vậy – Yến cười buồn nhìn cô - Jun ..

- Hở em nói đi.

Miệng vừa ngoạm bánh tráng vừa nhìn nàng, lúc này trong cô mới thật là mất hình tượng.

- Jun còn giận em không?

- Giận chuyện gì? – Cố nuốt hết bánh tráng trong miệng mình nhìn nàng đầy khó hiểu.

- Chuyện..em bỏ rơi...Jun.

- Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa có được không?

- Không, em muốn nghe chính miệng Jun nói.

- Em thấy nó quan trọng đến vậy sao?

- Đúng vậy – Nàng gật đầu khẳng định cho điều mình muốn.

- Không - Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Thật chứ?

- Thật – Im lặng một hồi rồi Jun lại nói tiếp - Lúc đầu thật sự Jun rất giận em, không phải giận mà là hận. Jun rời Việt Nam đi Mỹ là cách duy nhất Jun có thể quên đi em ngừoi con gái mà Jun luôn yêu thương cũng là để không vô tình chạm mặt nhau một cách đầy ngượng ngùng. Phải rất khó khăn để Jun quyết định quay về đây, Jun vốn nghĩ là bản thân Jun không còn yêu em nữa nhưng khi Jun gặp lại em, Jun mới biết được là Jun đã sai. Trong tim Jun luôn có hình bóng của em, em luôn hiện hữu và ngự trị ở đó một mình em không ai khác.

- Xin lỗi - Yến trân trân nhìn cô, nước mắt lưng tròng đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- Có gì đâu mà xin lỗi chứ, lúc đó là vì lý do gì em rời xa Jun cũng được, bây giờ chỉ cần em bên Jun như vậy là quá đủ rồi. Dù sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy hứa không được rời xa Jun mãi mãi bên cạnh Jun. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, được chứ?

- Gì đây Cục súc lão công nhà nàng hôm nay bị ai nhập lại có thể nói ra những lời tình tứ bay bổng sến súa đến đáng yêu như vậy cơ chứ - Yến thầm nghĩ trong lòng

- Em đồng ý.

- Hì, Em đồng ý nghe cứ như là câu nói đồng ý kết hôn của các cặp vợ chồng ở trong lễ đường ấy.

- Jun này, trêu em – Yến đánh yêu Jun.

- Được rồi tha tha cho Jun đi mà.

Yến vẫn ngoan cố đánh tiếp, cô nhanh chóng chụp lấy cánh tay của nàng kéo sát nàng về phía mình, hôn lên đôi môi kia thật sâu đến hút cạn hết không khí mới chịu buông ra.

- Yến, Jun yêu em.

Nàng ôm chầm lấy cô, lúc này đây chỉ mong thời gian ngừng trôi mãi mãi mãi mãi ở ngay giây phút này mà thôi.