Chương 21: Cơm tới miệng còn không ăn ?

Trời đất, nghĩ cái gì vậy Lan Khuê ? Phải làm giá, chị ấy xin cũng không cho. Không cho, phải giữ cho đêm tân hôn. >.< Ôi lo xa quá……

Một bàn tay quấn lấy eo nàng, kéo lại sát cơ thể người ta, phả ra hơi nóng nơi vành tai.

– Đừng giả vờ ngủ, quay qua đây chị nói cái này.

Ngoan ngoãn xoay qua, liền bị Phạm Hương áp tay vào hai má khiến nó phùng lên, mỉm cười.

– Sau này, vì tương lai của chúng ta mà học hành đàng hoàng có được không ? Chúng ta cùng cố gắng. Ngoan ngoãn rồi mình yêu nhau bình yên, học chăm lên, rồi ba sẽ chấp nhận.

* Gật gật * * Mắt lưng tròng *

Lan Khuê xiết chặt eo của cô hơn, hứa với lòng sau này sẽ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, không để thầy cô phiền lòng vì mình nữa. Phải để mọi người có ánh nhìn khác về mình, phải vì tương lai hai đứa mà nỗ lực phấn đấu.

Phạm Hương ôm lấy nàng, cả hai cùng đi vào giấc ngủ trưa.

Buổi chiều ngày hôm đó, có một con mèo mè nheo, bắt cô phải đưa ra công viên hóng gió.

Mặc dù sợ nàng còn bệnh, nhưng cũng không dám cãi lời, bẻn lẻn cầm bộ đồ nàng mới đưa cho, đi vào nhà tắm.

Bước ra với cái áo phông và quần short, cũng soái phết, vậy mà đó giờ vẫn nghĩ mình chỉ hợp với mấy cái đầm, thì ra không phải.

– Ôi, mông trắng mà da cũng trắng……- Lan Khuê hôm nay mới thấy Phạm Hương mặc quần ngắn, quả nhiên làn da chỗ nào cũng trắng nha.

– Em còn dám nói nữa, chị ở nhà luôn cho coi. – Khuôn mặt phụng phịu ngồi xuống giường, chu chu cái miệng lên, tại sao lại giống mấy dạng tiểu mỹ thụ vậy ? Hễ chọc một chút liền đỏ mặt tía tai.

Lan Khuê cười lớn, tiến tới xoa xoa cái gò má của chị người yêu, còn hôn chụt vào đó một cái rõ kêu rồi quay bước vào phòng tắm, để lại một con người vẫn còn ngẩn ngơ.

Mình mới vừa được em ấy hôn sao ? >.<

Sờ sờ gò má của mình, thật thích.

…………

Cả hai đi bộ ra quán mì xào ở gần đó, ngồi ngay ngắn trên bàn, Phạm Hương tới quầy gọi hai dĩa mì xào thơm phức, bê ra. Ngồi đó ăn uống vui vẻ cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Cõng bé người yêu trên lưng, đi ra phía công viên gần đó, vừa đi vừa cười như cõng cả thế giới, không hề thấy nặng chút nào.

– Khuê, học kì 1 nếu em được học sinh tiên tiến, chị sẽ thưởng cho em.

– Hửm ? Thưởng gì ?

– Em muốn gì ?

– Ờm…..để em xem, đi biển được không ? – Lan Khuê bấu chặt lấy cổ của Phạm Hương, áp chặt mặt vào hõm cổ của người ta.

– Được. – Phạm Hương không cần nghĩ ngợi mà chấp nhận ngay.

– Chị hứa đó, chị mà thất hứa, em trù cho mông chị sẽ đen như đít nồi.

-………- Thật không biết nên vui hay nên buồn khi có cô người yêu nhây còn hơn dây thun nữa.

Đặt nàng xuống băng ghế đá gần đó, ôm ngang bả vai nàng, phải chi cuộc sống lúc nào cũng bình ổn như vậy thì tốt biết mấy. Không cần lo lắng nghĩ ngợi đến ánh mắt của người ngoài, cũng không cần nghĩ đến mọi người sẽ nghĩ gì nói gì, chỉ cần bình an ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi.

– Mình học chung với nhau bao lâu rồi nhỉ ?

– Ờm, gần 3 tháng. – Phạm Hương khẽ nhớ lại, chắc cũng gần 3 tháng rồi, mau nhỉ ? Lúc vào học là đầu tháng 8, bây giờ cũng đã tháng 10 rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước,, thật sự không có cảm tình với cái tên mông trắng hiền như cục bột này, ai ngờ bây giờ còn ngồi trong vòng tay nhau, đúng là chuyện đời, không ai lường trước được.

Phạm Hương khoác hờ cái áo khoác lên bả vai nàng, kẻo con mèo này lại bệnh nặng hơn.

– Hắc xì……

– Thấy chưa ? Thôi đi về.

– Dạ……- Thế là có người tiu nghỉu trèo lại lên lưng của người ta, để người ta cõng mình về nhà.

Về đến nhà, trong khi Lan Khuê thoa một ít kem dưỡng thể thì Phạm Hương rửa mặt cho khỏe, rồi bước ra bên ngoài, nhìn bé người yêu, mỉm cười, tiến tới ôm lấy nàng từ đằng sau :

– Người yêu chị đủ đẹp rồi.

– Dẻo miệng thật. – Nàng xoay người nhìn Phạm Hương, ngắc ngắc hai cái má bánh bao của cô.

Phạm Hương cúi người, nhấc bổng con mèo đó đặt trên giường. Rồi bản thân nằm đè lên người ta, ngắm nhìn nàng.

Hôm nay Lan Khuê mặc một cái đầm ngủ trắng ren, không có áσ ɭóŧ, mấy thứ tròn tròn cứ rung rinh rung rinh sau lớp vải, khiến ai đó khẽ nuốt khan.

Áp môi mình vào môi của Lan Khuê, một tay đặt sau gáy, một tay chống dưới giường để giảm sức nặng cho nàng.

4 cánh môi vồ vập lấy nhau, mυ"ŧ máp điên cuồng. Phạm Hương cố tình cắn nhẹ môi dưới của nàng, hòng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào bên trong, càn quấy. Cánh môi vừa mυ"ŧ lấy môi Lan Khuê, chiếc lưỡi thì mãi mê tìm chiếc lưỡi của nàng mà quấn lại, ẩm ướt, kí©ɧ ŧìиɧ. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, đến khi cảm nhận được sự thiếu thốn ôxi mới buông thả, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của nàng, cô mới hôn chụt vào gò má cao vυ"t đó.

– Ngủ ngon.

>.< Ơ, ngủ sao…..?

Phạm Hương lăn sang một bên, ôm lấy cơ thể mảnh mai đó vào lòng, lấy chăn quấn ngang người cho hai đứa rồi nhắm díp đôi mắt lại.

– Hương……

– Hửm ? – Phạm Hương không trực tiếp mở mắt, chỉ ôm nàng chặt hơn rồi trả lời.

– Ngủ sao ?

– Ừ. Chứ sao nữa ?

-………..- Có ai đó im lặng, nhắm đôi mắt lại, cố gắng ngủ mà không phải gϊếŧ chết con người ngốc nghếch kia. Hôn hôn làm cái gì rồi ngủ ? Thứ ác ôn !

Phạm Hương ơi, lần trước em kêu chị đi mua óc heo ăn, rốt cuộc chị có mua ăn chưa vậy ?

#Moon

Ủa bộ muốn có thịt ăn dễ lắm à, chìu mấy người riết rồi mấy người làm tới, fic nào cũng đòi H. Nhịn nhịn hết đi. Đợi ổng khôn ra xíu rồi ăn. 😆😆😆