Chương 20: Phạm hương biến thành người khác

Phạm Hương gật đầu lia lịa, dìu Lan Khuê ngồi ở sôpha, ôm lấy cả cơ thể đang yếu xìu kia vào lòng :

– Không bỏ, Hương không bỏ em, có được rồi phải thương thiệt nhiều, sao lại bỏ được chứ ?

Có một người nghe được những lời đó thì như rót mật vào tai, liên tục cười khúc khích, bỏ qua hết giận hờn, để Phạm Hương ôm mình vào lòng cưng nựng.

– Em bị cảm đúng không ? Lên phòng nằm đi, chị nấu cháo cho em. – Phạm Hương chợt nhớ bộ dạng lúc sáng của nàng, chắc chắn là hôm qua dầm mưa bị bệnh rồi. Y như con mèo đi mưa.

Lan Khuê gật đầu, đứng dậy, loạng choạng đi lên phòng, nãy giờ khóc lóc không thấy mệt, bây giờ chỉ đứng lên đi vài bước đã muốn quị ngã, đôi mắt mờ mờ, cả người khó chịu vô cùng.

Phạm Hương lắc đầu, hồi nãy thì hùng hổ lắm, còn đánh cô đau đến như vậy, bây giờ chỉ đi một chút đã như sắp xỉu ngang. Cô bước tới, mặc dù sức khỏe cô từ nhỏ cũng chẳng có khỏe khoắn gì, nhưng bây giờ lại nhấc bổng được cơ thể nàng lên, để người ta nằm gọn trong lòng mình mà bế lên phòng.

– Không phải sức khỏe chị yếu lắm sao ? – Lan Khuê được bế thì bày đặt hỏi một câu.

– Bế em cả đời cũng được. Sao ? Em chê chị yếu sinh lí ? – Phạm Hương bây giờ chẳng thấy nặng chút nào, tự dưng bị hỏi như vậy, có chút đυ.ng chạm nga.

Lan Khuê chu chu cánh môi lên, mặt đỏ hồng, ai nói chị yếu sinh lí chứ, còn chạy được 7 vòng sân mà. Nàng nằm gọn trong tay Phạm Hương, suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười.

Đặt nàng lên giường, đắp một cái chăn lên ngực rồi đi xuống bếp.

Khoan, giải quyết vài chuyện trước khi nấu cháo, phải điện cho lớp trưởng nhờ vả.

– Alo, Tuyết Mai…….

– Sao, cậu lại nhờ vả gì à ? – Tuyết Mai nhìn thấy sđt hiện lên, biết ngay là cần giúp đỡ gì đây.

– Nhờ cậu, gọi về cho ba mình, nói rằng hôm nay nhóm tụi mình qua nhà cậu học nhóm, sẵn ngủ ở nhà cậu luôn, nói là cả nhóm 4,5 người, cho ba mình yên tâm. – Phạm Hương chợt nhớ ngày mai không phải học buổi sáng, chỉ có tiết thể dục buổi chiều, nên muốn ở lại chăm sóc con mèo đi mưa kia.

Tuyết Mai trầm ngâm một lát, biết tỏng Phạm Hương đang ở chỗ nào, thôi kệ, dung túng một lần nữa.

– Được, chỉ một lần này thôi đó.

– Cảm ơn lớp trưởng xinh đẹppppppppppppp.

* Tít tít tít * – Có ai đó được khen liền rợn da gà, cúp máy vội, kẻo ngày mai bị Lan Khuê đánh thì sẽ chết vô duyên lắm. Cũng may hồi đó Tuyết Mai chỉ ngừng lại ở mức ngưỡng mộ Phạm Hương, chứ lỡ yêu thì bây giờ có phải sẽ gặp rắc rối với chị đại họ Trần kia không ?

Phạm Hương cười tít, xắn tay áo lênn ngang cùi chỏ, thả bung thêm một cúc áo cho nó quyến rũ, à nhầm, cho nó mát mẻ >.<

Bắt một nồi cháo lên để đó, bằm thêm một tí thịt bầm, thêm một tí carot và rau củ cho phong phú màu sắc.

Mở tủ lạnh, à há, còn một ít cam, có thể vắt uống được.

À, ngoài đầu ngõ có bán bánh ngọt, phải chạy đi mua cho con mèo đó ăn. Ghé tiệm thuốc tây mua vài liều thuốc cảm.

Phạm Hương bật bếp thật nhỏ rồi chạy thật nhanh ra đầu ngõ, mua 2 cái bánh ngọt to rồi chạy đem về, sợ cháo khét.

Cháo cũng đã chín, tắt bếp, thổi nguội cho nó âm ấm.

Đặt cháo, nước cam, bánh ngọt và thuốc vào một cái khay rồi bưng lên, cảm thấy mình thật damdang, à ý là đảm đang. Trước giờ tại sao không nhận ra, chăm sóc một người lại khiến bản thân mình hạnh phúc như vậy.

* Cạch * – Mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, để khay đồ ăn trên cái bàn gần đó.

Sờ sờ trán, may quá không sốt, có lẽ chỉ cảm xoàng, ho vài tiếng thôi.

– Khuê, dậy ăn cháo em ơi. – Phạm Hương đỡ nàng ngồi dậy, tựa vào thành giường, rồi dùng tay xoa xoa nhẹ nơi cổ họng cho nàng.

– Khụ khụ, em ngủ mà…..khụ khụ…….- Hễ ngủ thì thôi, thức dậy là cổ họng đau rát vô cùng khó chịu.

– Ngoan, há miệng ra, ăn xong sẽ cho em ngủ. – Cầm trên tay tô cháo, thổi thêm lần nữa, đưa gần miệng của Lan Khuê.

Cổ họng Lan Khuê đắng ngắt nhưng vẫn ráng ăn hết cháo của cô nấu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Có người yêu là sẽ được cưng như vậy sao ? Thích quá.

Ăn xong, ngoan ngoãn ngồi đó ăn thêm miếng bánh ngọt rồi uống cạn li nước cam, uống hết thuốc, bụng cũng no căng, cuối cùng được Phạm Hương đỡ nằm xuống lại giường.

– Hương, chị về sao ? – Đáng lẽ đã định ngủ, tự dưng thấy người ta đứng dậy ra ngoài, chợt buồn.

– Không, hôm nay ở lại đây chăm em, mai về.

– Được không ?

– Ừm, người yêu chị bệnh, chị không thể bỏ mặc được.

Nói dứt câu liền bước ra ngoài. Để lại một người vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đó đi ra ngoài. Tại sao tự dưng khi yêu, Phạm Hương lại trở nên ” đàn ông ” như vậy ? Tại sao lại như biến thành một người khác vậy ? Hay bẩm sinh ? Đúng đúng, chắc chắn là bẩm sinh.

Lan Khuê nhận ra được một điều rằng, phụ nữ sinh ra, ít nhiều đều có máu ” cong ” trong người, chỉ là có được bộc lộ ra hay không thôi. Phải có người thúc đẩy cái sự cong đó thì mới cong thật sự, còn nếu như thuận theo tự nhiên thì phụ nữ sẽ tự động thẳng.

Lan Khuê rút ra kết luận : Làm gì có gái “thẳng” chỉ có gái chưa được bẻ cong thôi =))))

Nằm đó nghĩ vẩn vơ một hồi, thấy cửa mở ra, chắc chắn Phạm Hương đi vào, liền giả vờ trùm chăn ngủ.

Một bên đệm lún xuống, tim đập nhanh, dù sao cũng là lần đầu nằm chung giường.

Ê, nằm chung, được ôm, được hôn, rồi có được/ bị hϊếp không vậy ?

( Author : “…….” )

#Moon