Chương 9:Người của tôi!

- vì sao lại quản không được? anh bây giờ là bạn trai của em rồi, sẽ quản em!

cô vẫn mạnh miệng lắm, chưa biết sự đáng sợ của hắn đâu a

- không chắc đâu à nha

- em đoán thử xem chắc hay không? nào bây giờ thì ngoan ngoãn mà yêu anh đi, bé yêu!

-......

hắn lạ nhỉ? cứ như con người khác vậy, sao ngay từ đầu cô không biết hắn là con người như vậy?

- đàn anh, anh thích tôi là thật sao?

cô vẫn còn nghi ngờ người đàn ông này, quả thật hắn rất khác so với lời bọn họ nói, cái gì mà lạnh lùng? cái gì mà không gần nữ nhân?

- bé yêu, anh yêu em chứ không phải thích, tôi? hửm? bé yêu, xưng hô cho đúng vào!

hắn đứng dậy tiến gần lại chỗ cô đứng, đôi chân dài thẳng tấp của hắn chỉ bước vài bước là tới nơi, tay trái xoa đầu cô, tay phải sờ lên má cô, có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ trong lòng bàn tay của hắn, vừa lớn vừa dài.

- đàn anh....

- bé yêu, gọi là Thần! hiện giờ anh chính là bạn trai của em! là người đàn ông của em rồi bé yêu.

hắn cúi người xuống hôn cô, lần này không phải hôn ở má mà là ở môi, chỉ chạm nhẹ cánh môi của cô thôi

- đàn anh!

cô dùng hết sức đẩy hắn ra, đó không phòng bị mà hắn đã lùi ra 2 3 bước chân, sức cô lớn nhưng đối với hắn chả là gì cả, miệng hắn còn nhếch mép cười nụ cười thỏa mãn, chầm chậm lại giường ngồi như cũ, hắn không tức giận!?

- bé yêu, vừa rồi anh mới nói gì em không nhớ sao?

-.....

-đàn anh, mặc kệ anh nói gì. Nhưng anh không được đυ.ng đến lớp trưởng, cậu ấy không làm gì anh cả!

cô không quan tâm lời hắn nói, người lùi về sau vài bước chân, cô muốn giữ khoảng cách với con người này.

-.....

hắn im lặng cúi mặt xuống, 2s sau lại ngẩn mặt lên, lại là gương mặt băng lãnh của hắn, ánh mắt chứa đầy sự tức giận

- bé yêu! lại đây!

hắn gọi cô lại chỗ hắn, giọng rất nhẹ nhàng lại chậm rãi, hoàn toàn khác với gương mặt lạnh ngắt của mình. Thấy cô không có chút dịch chuyển nào hắn liền muốn nổi điên lên, gằn giọng

- LẠI ĐÂY!

thấy hắn quát lớn cô cũng bắt đầu sợ hãi, con người này thay đổi cũng quá nhanh đi , vài phút trước vừa vui vẻ vừa cười vài phút sau lại nổi điên cái gì không biết, nhưng cô cũng biết thân biết phận mà đi lại gần chỗ hắn, vừa bước đến cách hắn có 2 bước thì bị hắn đặt lên đùi ngồi, ở góc diện này hai người bằng nhau, tay hắn xiết chặt lấy eo nhỏ của cô, hắn chính là dùng sức

- đàn anh... anh mau mau buông ra...

cô cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng bất thành, hắn dùng sức quá mạnh, eo cô cũng có chút đau rồi

- Lâm Nguyệt Vy, em đây chính là bạn gái của anh rồi, em là người phụ nữ của anh! hiểu không? không cho phép em quan tâm nam nhân khác ngoài anh! có nghe rõ không? HẢ?

một tay hắn xiết chặt lấy eo cô, một tay giữ lấy gáy cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt hắn bây giờ toàn là sự tức giận lẫn ghen tuông trong đó.

- anh bình tĩnh đi có được không hả? từ khi nào tôi là người của anh rồi? Lãnh Ngạo Thần, anh có phải bị điên không hả?

- đúng, tôi điên rồi đó. Em ngoan ngoãn mà yêu tôi đi, nghĩ về tôi không được phép nghĩ về nam nhân khác! có nghe rõ không hả?

khí thế hắn lớn hơn cô, cô không cãi lại hắn, con người hắn quá đáng sợ đi. Mạnh không được thì mềm lại vậy.

- được được tôi nghe anh.

hai tay nhỏ bé của cô đặt lên mặt hắn, nhẹ nhàng xoa xoa để hắn dịu lại, sớm muộn gì hai người cũng chia tay thôi.

- bé yêu, ngoan lắm. Hôn anh một cái đi.

hắn quả thật là dịu lại với cô, không còn hùng hổ nữa, gương mặt cũng bớt lạnh đi vài phần.

-....

đã qua mấy giây mà cô vẫn không có hành động gì, hắn không chịu được nữa liền hôn cô, cô đẩy hắn ra nhưng không được rồi, hai tay bị hắn nắm ở sau lưng, tay còn lại thì hắn bóp má cô buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn điên cuồng của mình. Cô là người của hắn rồi.