Chương 8: Đồng ý

-...anh, đàn anh à...

- Vy, đồng ý với tôi đi!

-.....được...cho em một ngày...

- không được, không thể chờ thêm 5h chiều nay sang nhà tôi, tôi muốn nghe câu trả lời của em! Không được trả giá!

- ...được...

- không được trốn tôi, nếu như chiều nay trước 5h tôi không có câu trả lời của em thì đừng trách tôi làm ra những chuyện gì. Nào bây giờ tôi đưa em về!

hắn nắm lấy tay của cô bước đi, không để cho cô nói một lời nào cả, tay hắn to lớn bao trùm lấy tay nhỏ bé của cô, người ngoài nhìn còn tưởng họ là người yêu của nhau đấy

-------------

- tạm biệt, suy nghĩ cho kỹ, câu trả lời của em chỉ có một mà thôi. Nhớ kỹ đấy !

hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó cảm thấy không đủ liền nhẹ nhàng hôn lên má bánh bao của cô, rất mềm hôn một lần có thể nghiện chết mất

khoảng khắc này cô biết câu trả lời của cô chỉ có một, đó chính là đồng ý, cô có sẽ nghĩ được những chuyện gì xảy ra nếu như nói không với hắn.

thật sự ngay từ đầu cô đã thích hắn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, nhưng cô thích sự chủ động chứ không phải là bức người như thế này, rất ràng buộc, không thoải mái.

5 giờ chiều hôm đó, cô đứng trước cửa nhà hắn, trên người mặc một cái váy rộng màu xanh da trời nhạt, đang do dựng không biết có nên bấm chuông cửa không thì cánh cửa đã được mở ra

- xin chào tiểu thư, thiếu gia bảo cô lên phòng của cậu ấy!

đó có lẽ là người làm việc trong nhà hắn, trên người mặc bộ đồ giúp việc. Sao hắn biết cô đến vào giờ này? cầm điện thoại lên coi thì giờ đã là 5h5p rồi, hắn chắc chắn giờ này cô sẽ đến. Hắn chắc chắn cô sẽ đến!!!

-....vâng......

cô đi vào nhà dưới sự mời gọi của người giúp việc, lần này người giúp việc không dẫn cô lên phòng hắn nữa, bảo cô tự lên đi, đại thiếu gia nhà họ không cho phép họ lên

- đàn anh...cốc cốc...

cô gõ nhẹ lên cách cửa, đón không chừng hắn đã ngồi đợi sẵn cô trong phòng rồi

vừa gõ nhẹ cánh cửa đã thấy hắn ra mở cửa rồi, cô đoán quả nhiên không sai, hắn mặc trên người bộ đồ đắt tiền màu đen cô cũng không biết nó là nhãn hiệu gì hết, vừa gặp cô hắn đã túm cô quang vào phòng rồi, cánh cửa đóng lại cái Rầm, cạch..đó là tiếng gì ạ? hắn đã khóa mẹ nó cửa rồi, hắn không chừa đường cho cô chạy thoát.

- bé con, suy nghĩ xong chưa?

hắn ngồi trên giường nhìn cô, chân còn vắt chéo, miệng nở nụ cười lạnh, hắn biết câu trả lời của cô.

- thật chuyện này xảy ra quá nhanh, từ từ....

- đồng ý?

hắn nhếch mày nhìn cô, tên này đang bức cô đấy à?

-.....

- mạng sống của tên đi cùng em lúc sáng phụ thuộc vào câu trả lời của em đấy, bé con. Suy nghĩ thật kỹ nào!

hắn uy hϊếp cô! người đi cùng cô lúc sáng chính là lớp trưởng, hắn định làm gì lớp trưởng?

- đàn anh? anh đây là uy hϊếp tôi?

- đúng vậy, anh biết em cũng thích anh!

hắn gật gù ra vẻ hiểu câu hỏi của cô, sống 16 năm cuộc đời lần đầu tiên bị uy hϊếp đấy.

- đúng là tôi có thích anh....nhưng mà....

- nhưng?

- tôi không thích dáng vẻ ép người của anh, anh thừa biết dưa chưa chính ép nó cũng không ngọt được, tại soa lại ép tôi?

- chắc chắn sẽ ngọt! Vì vậy câu trả lời của em là đồng ý?

- .... được... nhưng tôi muốn nói với anh một vài điều...

- được, chuyện gì anh cũng đồng ý với em.

- tôi muốn anh biết rõ tôi là con người thích cái mới lạ, chỉ sợ một ngày sẽ chán anh rất nhanh đấy!

- chuyện này anh biết, sẽ không để em chán anh đâu!

- chuyện chúng ta quen nhau sẽ không công khai ra ngoài

-....chuyện này thì không được rồi, anh muốn họ biết em là của anh, sẽ không cho phép thằng nào lại gần em!!

- hừ, chuyện này e là anh không quản được rồi.