cũng đã được một tuần trôi qua kể từ ngày ấy, cô đang lãng tránh hắn, mặc khác cô đã thân được với các bạn trong lớp rồi, hôm nay ra về cùng Mẫn Nhi thì bị hắn chặn lại, Mẫn Nhi thì tìm cơ hội chạy trốn trước, bỏ cô lại một mình với hắn, cô bạn này thật đáng đồng tiền bát gạo mà- có chuyện gì sao đàn anh?
- tại sao lại trốn tránh tôi?
- đàn anh, đã 1 tuần rồi, tha cho em đi.
- đồng ý làm người yêu tôi đi rồi tôi sẽ tha cho em
hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ này, dáng người nhỏ muốn chết đi được, nhưng rất đáng iu, hắn chính là mê muội cô gái nhỏ này
- đàn anh, đây là lần đầu anh yêu đương sao?
- ừm
hắn khẽ gật đầu, lần đầu của hắn rất điên
- vậy đàn anh, anh biết tính cách của em không?
hắn ngẫm nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, sau tiếp đó lại gật đầu
- đàn anh, đây là lần đầu anh yêu đương nên em khuyên anh nên đổi đối tượng đi, em chẳng phải người tốt lành gì trong chuyện tình cảm đâu
cô cười rồi đẩy hắn ra, muốn đi về nhà, hôm nay như vậy là đủ rồi không cần thêm gì nữa
hắn chặn tay lại, rõ ràng là không muốn cho cô đi, quá rõ ràng đi
- đàn anh, có chuyện gì sao?
- em thật sự không muốn?
nhìn hắn dường như đang kìm chế cái gì đó trong ánh mắt cố chấp của mình
- đàn anh, em là con người thích những điều mới lạ, sẽ nhanh chóng chán những thứ mình đã có, đây là lần đầy anh yêu đương nên hãy tìm người làm đẹp cuộc tình này.!
- tôi chắc chắn sẽ không làm em chán đâu!
- đàn anh, vì sao lại chắc chắn như vậy?
- tôi chắc chắn với những gì mình nói với em!
- đàn anh, anh thật cố chấp
- cố chấp có đổi lại được tình yêu của em không?