Lương Thu lo lắng Thẩm Niệm sẽ mềm lòng vì một bộ quần áo, Thẩm Niệm còn lý trí hơn trong trí tưởng tượng của cậu.
Có lẽ cái tát lúc Thẩm Sùng Sơn giơ lên tuy không trúng nhưng đánh vào tim anh, dù trước sự chủ động của Thẩm Sùng Sơn, anh cũng vẫn lý trí không ngoái đầu, vết thương nào cũng có ngày lành lại nhưng vết sẹo vô hình trong tim chỉ càng chậm hơn thôi.
Từ lúc Cố Chấp xảy ra chuyện cho đến tết đã gần hai tháng, Thẩm Niệm cũng chưa trở về.
Nhưng hẻm Kiêm Gia dù sao cũng là nhà của anh, không thể nào anh không quay về.
Trong kỳ nghỉ tết, Thẩm Niệm quyết định về một chuyến, cho dù không phải gặp Thẩm Sùng Sơn thì cũng nên quay lại gặp bà Tần, Lương Thu sau khi biết có chút lo lắng, cậu biết mình ngăn không được, tính đi theo nhưng Thẩm Niệm không cho, Lương Thu có đi cùng anh hay không cũng không liên quan.
Đều là chuyện của anh, có một số việc Lương Thu có cố gắng hết sức cũng không làm được gì.
Về nhà mục đích tự nhiên không phải cãi vã, Thẩm Niệm cũng sẽ không phản kháng, nên ngày trở về Thẩm Niệm đặc biệt mặc bộ quần áo Thẩm Sùng Sơn mua cho, tưởng nói cho Thẩm Sùng Sơn biết tâm ý của ông vẫn luôn tốt với anh.
Trong xưởng cũng nghỉ, Thẩm Sùng Sơn đang quét sân thì Thẩm Niệm đi vào, ông vốn không nghĩ tới Thẩm Niệm sẽ trở về, khi nhìn thấy anh vào trong sân ông hơi sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc cũng vui sướиɠ, khi nhìn thấy Thẩm Niệm mặc bộ đồ ông mua cho trong mắt chỉ có nụ cười.
Thẩm Sùng Sơn vốn lo lắng Thẩm Niệm sẽ không mặc, bây giờ mới yên tâm: “Tiểu Niệm đã về? Quần áo còn vừa không? Ấm áp không?”
Thẩm Niệm nhìn Thẩm Sùng Sơn, mỉm cười: “Rất ấm áp, cảm ơn cha.”
Có lẽ lần cãi vã trước đó khiến cả hai đều quá tổn thương, lần gặp mặt này cả hai đều muốn lộ ý tốt, ý đồ cũng rõ ràng, đặc biệt là Thẩm Sùng Sơn, thúc giục Thẩm Niệm đi vào trong nhà:
“Đi nghỉ ngơi đi, máy sưởi đang bật, bên trong ấm áp, bữa trưa con muốn ăn gì, cha sẽ nấu, nếu không chúng ta ra tiệm ăn, đều nghe con.”
Thẩm Sùng Sơn nhiệt tình như vậy khiến Thẩm Niệm có chút không thích ứng, Thẩm Sùng Sơn chắc cũng cảm thấy có chút cố ý, khiến bầu không khí trở nên lúng túng, vội vàng thu hồi:
“Từ từ nói, con đừng vội, thời gian còn sớm, con có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi nói với cha là được.”
“Dạ.”
Thẩm Niệm muốn giúp Thẩm Sùng Sơn dọn dẹp sân nhỏ, bầu không khí vừa rồi cũng không ngượng ngùng cũng không lúng túng, anh ở lại thì không biết nói gì để cứu vớt bầu không khí nên anh trực tiếp đi vào nhà.
Vừa bước vào phòng phía Bắc, anh đã nhìn thấy Cố Chấp, tấm thạch cao trên tay đã được gỡ bỏ, lúc này hắn đang đứng trong phòng nhìn anh, vẻ mặt và tư thế giống như từ lúc Thẩm Niệm bước vào sân nhỏ hắn đã bắt đầu chú ý anh.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Thẩm Niệm dọn đến trường.
Thẩm Niệm vốn tưởng đã lâu như vậy cho dù Cố Chấp không thân thiện với anh thì anh cũng không nên thù địch, dù sao hắn cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng khi Thẩm Niệm nhìn thấy ánh mắt của Cố Chấp, anh biết hắn không hoan nghênh anh trở về, một chút cũng không.
Hắn đánh giá anh, như muốn nhìn rõ ràng hai tháng không thấy Thẩm Niệm có gì khác biệt. Ánh mắt như vậy khiến cho ai đều sẽ không thích, Thẩm Niệm hoàn toàn không ngoại lệ, chủ động mở miệng nói:
“Cố Chấp, ngày mai anh sẽ đi.”
Cố Chấp nghe được lời này mỉm cười, Thẩm Niệm biết trong nụ cười của hắn có bao nhiêu vui vẻ anh đều thấy rõ.
“Vậy? Anh Niệm Niệm muốn cùng em nói chuyện gì?” Cố Chấp nghiêng đầu nhìn anh.
“Hôm nay anh muốn sống bình yên.” Thẩm Niệm nhìn Cố Chấp: “Anh không hưởng đến em đâu, em không cần xem anh như kẻ thù mà phòng bị.”