Chương 14-2: Mềm lòng

Lương Thu không thuận theo, giơ tay cởϊ áσ khoác ngoài ném cho Thẩm Niệm:

“Không thích chơi thì ở bên cạnh nhìn đi, cậu cũng buồn, trừ bỏ ký túc xá cùng lớp học, cậu không chơi gì khác? Nếu chán thì cũng vô dụng, ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Thẩm Niệm vẻ mặt không muốn, Lương Thu để anh làm chuyện khác nhưng chuyện này không có chỗ để thương lượng, cậu kẹp lấy cổ Thẩm Niệm kẹp ở dưới cánh tay, ép anh đi ra phòng học, Thẩm Niệm dở khóc dở cười muốn tránh thoát, thực lực lại chênh lệch quá lớn.

“Lương Thu, cậu còn như vậy, lần sau tôi mà gặp dì Tô, tôi sẽ mách dì.”

“Nói đi, nói đi.” Lương Thu nói: “Gần đây bà ấy luôn tìm lý do để đối phó tôi, cậu mà tìm chuyện của tôi nói cho bà ấy biết chắc bà ấy yêu cậu muốn chết.”

Người cũng mang tới, Thẩm Niệm chấp nhận số phận, không giãy giụa nữa, đi theo Lương Thu xuống lầu, bởi vì sợ lạnh nên cằm rụt vào trong áo khoác, lại còn thanh âm rầu rĩ hỏi Lương Thu:

“Cậu lạnh không? Tôi trả lại áo cho cậu.”

Lương Thu nhìn anh, người chỉ lộ ra một đôi mắt giống như chim cút, ngẩng đầu che một chút tóc của anh: “Ánh mắt của cậu giống như không muốn trả lại cho tôi, ấm áp không? Cứ mặc đi, anh đây không lạnh.”

Thẩm Niệm trước nay không kêu Lương Thu là anh, mặc dù Lương Thu rất mê cách gọi này, cũng từng dụ dỗ uy hϊếp nhưng không có tác dụng, cuối cùng chỉ một mình chiếm tiện nghi.

Thẩm Niệm không nghĩ đưa áo cho Lương Thu, Thẩm Niệm bị chọc thủng tâm tư, ngượng ngùng rụt cổ lại cười thầm, hỏi cậu: “Cậu làm gì chọc dì Tô à?”

“Làm gì có.” Lương Thu bất lực thở dài: “Cậu có nghĩ mẹ tôi quá nhàn không? Bà không phải đầu bếp lại cả ngày nghiên cứu thực đơn, tôi còn thấy cả heo còn so với tôi ăn ngon hơn, tôi trước mặt bà nói một câu, thế là bà chỉnh đốn tôi.”

Thẩm Niệm tưởng tượng hình ảnh trong đầu, cười hỏi: “Chú Lương đâu?”

“Hừ.” Lương Thu không để bụng hừ một tiếng: “Cha tôi là tín đồ trung thành của mẹ tôi, tôi sợ nếu đặt thức ăn cho heo trước mặt ông, ông sẽ ăn hết mà có thể nói câu thật ngon.”

“Khó trách muốn chỉnh đốn cậu.” Thẩm Niệm nói: “Chờ cuối tuần tôi sẽ nói chuyện của cậu cho dì Tô.”

Đại khái sau khi biết được những lời này, Lương Thu sẽ có phản ứng gì, Thẩm Niệm nói xong câu này thì vội vàng bước thêm hai bước, quả nhiên Lương Thu hừ một tiếng: “Cậu ỷ tôi không dám đánh cậu đúng không? Hôm nay tôi phải đánh cậu một trận, cậu phải gọi tôi là anh mới được.”

Lương Thu có đôi chân dài, một thân mặc đồ thể dục không dừng động tác, hai ba bước đã đem Thẩm Niệm chặn ở dưới lầu, vòng tay qua vai anh ấn vào trong lòng ngực của cậu:

“Kêu anh hay không kêu? Kêu anh không?”

Thẩm Niệm bị cậu ôm kín mít đến khó thở, nếu không làm được gì cậu thì anh chỉ có thể giơ tay đầu hàng: “Tôi kêu, tôi kêu, cậu buông tôi ra.”

Lương Thu chưa bao giờ nghi ngờ Thẩm Niệm, nghe anh nói xong liền buông anh ra, Thẩm Niệm chỉ lộ ra một đôi mắt trong áo khoác, có lẽ anh bị nghẹn nên khóe mắt ửng hồng, nhìn rất đáng thương, Lương Thu không hề mềm lòng, cứ như vậy nhìn anh:

“Mau kêu, gọi anh là tôi sẽ không cho cậu chơi bóng.”

“Thật sự?” Thẩm Niệm mắt sáng rực lên. Xem ra anh thật không muốn chơi bóng.

Lương Thu bị chọc cười, đáp lại: “Thật sự, tôi sẽ đưa cậu đi chạy bộ.”

Thẩm Niệm nghe vậy liền xoay đầu rời đi, Lương Thu mỉm cười đi theo phía sau: “Thật vô lý, tôi còn chưa gọi cậu là anh đâu, nhanh lên.”

Lương Thu vẫn đi theo Thẩm Niệm, hoàn toàn không để ý đến người trước mặt, khi Thẩm Niệm ngừng di chuyển, Lương Thu tưởng anh vì lương tâm mà phát hiện nên đã vòng tay qua vai anh, muốn trêu chọc anh lần nữa, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Sùng Sơn đứng cách đó không xa.

Chắc hẳn ông đã đứng đây được một lúc, gió thổi mặt ông đến hồng, tay cũng không mang bao tay, tay đỏ như cà rốt, cầm một chiếc túi mua sắm, Lương Thu nhận ra đó là logo trong thương trường.

Thẩm Sùng Sơn nhìn Thẩm Niệm, không nói gì, không phải vì ông không biết nói gì, mà là do ông làm cha của Thẩm Niệm nhiều năm dường như ông chưa từng thấy thẩm Niệm cười như vậy, ông luôn cảm thấy Thẩm Niệm trưởng thành sớm, hiểu chuyện cũng an ổn, nhưng khi nhìn thấy anh cùng Lương Thu nói nói cười cười chơi đùa, ông chợt nhận ra đứa trẻ trưởng thành sớm này cũng chỉ mới 14 tuổi.

Ông đã bỏ bê con qua nhiều.

Thẩm Niệm đi tới đứng trước mặt Thẩm Sùng Sơn: “Cha.”

Chỉ cách đó vài bước, bóng dáng vừa rồi của thiếu niên đã biến mất không thấy, đứng trước mặt ông là người từ trước đến nay quen thuộc, Thẩm Sùng Sơn có chút mất mát, không nói gì chỉ đem túi hàng trong tay đưa cho anh:

“Hôm nay cha giao hàng trong thành phố, không đi xa, đi ngang qua trung tâm mua sắm cha đã nhìn thấy bộ đồ này, cũng khá đẹp, con mặc vào rất hợp, thời tiết lạnh tuyết sẽ rơi, cha đưa nó cho con, đừng để bị cảm lạnh.”