Bốn ngày sau, thứ hai Thẩm Niệm chuyển đến trường, không cho Thẩm Sùng Sơn đưa, Lương Thu bắt xe tới đón anh, mang hành lý đệm chăn của anh lên xe, Thẩm Sùng Sơn tiễn anh tới cửa muốn nói gì đó nhưng không nói ra, bà Tần biết anh sắp đi nên lén nhét một trăm tệ vào gặp sách của anh khi ra ngoài tiễn anh, mãi đến khi tới trường Thẩm Niệm mới phát hiện.
Này chắc là hơi ấm duy nhất mà hẻm Kiêm Gia để lại cho anh.
Trọ ở trường thoải mái hơn Thẩm Niệm tưởng rất nhiều, bởi vì nộp đơn muộn nên ký túc xá của lớp không còn chỗ trống, anh chỉ có thể ở cùng sinh viên năm nhất, chẳng qua tính tình Thẩm Niệm không hợp, không thể hòa hợp với ai, vậy việc anh sống cùng ai cũng không có gì khác biệt.
Ngược lại người cùng phòng đã ở hai năm nên đối với anh rất khách khí, họ biết anh luôn đứng đầu lớp, thỉnh thoảng sẽ đến hỏi anh về bài tập về nhà và những thứ linh tinh, Thẩm Niệm không từ chối, kiên nhẫn giải đáp hết lần này đến lần khác. Bọn họ nói sau khi anh đến, họ giống như có thêm một giáo viên sau giờ học.
Thẩm Niệm cũng chỉ cười, không nói gì.
Chớp mắt trọ ở trường đã nửa tháng, ở cuối tuần Thẩm Niệm trở về đều đi thăm bà Tần, cảm ơn lòng tốt của bà còn cùng bà ăn bữa cơm, vốn muốn gặp Thẩm Sùng Sơn tuy không có chờ mong nhưng không đến mức hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, Thẩm Sùng Sơn nuôi dạy đứa con trai không cùng huyết thống nhiều năm, Thẩm Niệm luôn ghi nhớ ân tình này.
Trong nhà không có ai kể cả Cố Chấp, anh không hề thấy vọng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm nhưng không có cảm giác thư thái, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mâu thuẫn, bà Tần giống như nhìn thấu tâm tư của anh, cười:
“Sáng sớm đã ra ngoài, hiện tại cha con phải nuôi hai đứa, phải đi giao hàng, đứa trẻ kia cũng đi theo.”
Thẩm Niệm nghe vậy gật đầu: “Ông ấy rất vất vả.”
“Đó do chính bản thân chọn.” Bà Tần không quan tâm đến điều này: “Con trước kia quá vô tư nên mới có đứa để so sánh, để cha con biết con giỏi đến mức nào.”
Thẩm Niệm lần đầu tiên nghe được quan điểm này, cuối đầu cười, bà Tần cũng cười:
“Đừng không tin, bà cũng từng trải biết rõ chuyện này, không bao lâu nữa cha con sẽ nhớ tới con.”
Thẩm Niệm đáp lại, nhưng không nói cho bà Tần biết anh sẽ không thể, tuy Cố Chấp là một đứa trẻ dị thường nhưng Thẩm Sùng Sơn cũng biết một ít, hơn nữa Cố Chấp ở trước mặt người khác không phải lúc nào cũng không bình thường, hắn vẫn đối tối với Thẩm Sùng Sơn.
Thẩm Niệm từng thấy hắn bưng trà đổ nước cho Thẩm Sùng Sơn, bóp vai đấm lưng, thỉnh thoảng kể chuyện cười để ông vui vẻ, một đứa trẻ như vậy thì ai cũng thích, ít nhất so với anh hồ lô đần độn còn thú vị hơn nhiều.
Nếu anh là Thẩm Sùng Sơn, phải lựa chọn giữa Thẩm Niệm và Cố Chấp, anh chắc chắn sẽ chọn Cố Chấp.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, khi Thẩm Niệm chuyển đến ký túc xá, anh đã chuẩn bị tinh thần trong thời gian ngắn không trở về, anh đã mang theo quần áo mùa đông nên không cần trở về, nhưng Thẩm Niệm không ngờ Thẩm Sùng Sơn sẽ đến trường học tìm anh.
Ngày hôm đó, Lương Thu rủ Thẩm Niệm chơi bóng, Thẩm Niệm muốn từ chối, anh cùng Lương Thu chơi mấy lần, anh thật sự không có hứng thú, vóc dáng của anh không cao bằng Lương Thu, luôn bị áp, điều này khiến Thẩm Niệm uể oải, thời tiết quá lạnh, anh thà rằng ở phòng học bật máy sưởi còn hơn là bị Lương Thu đơn phương đè bẹp.