Hắn cuộn tròn đem đầu chôn ở trong cánh tay, toàn thân vẫn run rẩy, mỗi khi bên ngoài có sấm sét, hô hấp của Cố Chấp đều như đình trệ trong chớp mắt.
Thẩm Niệm không biết Cố Chấp vì sao lại như vậy, như anh giống như không có cách nào giúp đỡ, Cố Chấp cũng không mở miệng, có lẽ hắn cảm thấy trốn ở chỗ này an toàn, Thẩm Niệm cũng không muốn quấy rầy hắn, xác định cậu vẫn ổn anh liền muốn rời đi.
Nhưng đúng lúc này, đen trên đầu vụt tắt, lại cúp điện.
Đúng rồi, trong thành thôn này không chỉ bị mất điện mà còn thỉnh thoảng ngừng hoạt động khi trời mưa gió.
Nhưng Thẩm Niệm nhớ tới lúc anh đi vào đèn vẫn chưa bật, Cố Chấp có lẽ cũng không cần, cho nên Thẩm Niệm vẫn muốn rời đi, nhưng khi anh vừa đứng dậy đã có người túm lấy ống quần anh.
Thật chặt, như thể đang nắm lấy rào cản cuối cùng giữa nỗi sợ hãi.
Thẩm Niệm cuối đầu nhìn cái tay kia, do dự vào giây giữa rời đi hoặc ngồi xuống, cuối cùng anh ngồi ở mép giường.
Anh có thể đi, căn cứ vào thái độ của Cố Chấp đối với anh, đừng nói ở bên cạnh anh, xem là trò đùa cũng không có gì sai, nhưng Thẩm Niệm chưa bao giờ vui sướиɠ khi người gặp họa, bản thân anh mới là hoạ. Ở lại cũng không tốt lắm, chỉ là Cố Chấp ở phòng anh, hắn giống như không có nơi nào để đi.
Trời đầy mây, trong phòng nhỏ âm u đã tối tăm như màn đêm, Thẩm Niệm ngồi ở mép giường nhìn về phía cửa sổ đối diện, mưa vẫn rất lớn, dường như trong chốc lát không thể ngừng được, kèm theo tiếng sấm, lúc khi có tiếng sấm, bàn tay giữ chặt quần anh lại càng khẩn hơn.
Thẩm Niệm tùy ý để hắn nắm lấy, như là không có cảm giác gì.
Tiếng mưa rơi không nhỏ, nhưng Thẩm Niệm có thể nghe thấy Cố Chấp đang khóc, tiếng nức nở đứt quãng xen lẫn với tiếng mưa kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng Thẩm Niệm ở quá gần hắn, gần đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh không nói gì, coi như chưa nghe thấy.
Thẩm Niệm thật ra cũng không thích ngày mưa.
Trước kia lúc trời mưa anh cũng rất sợ, tuy không giống như Cố Chấp nhưng anh vẫn không thoải mái khi một mình đối mặt với sấm sét bất ngờ, như thể anh đang ở yên trong một không gian.
Nhưng hiện tại anh đã không còn sợ, cũng đã sớm không còn mong đợi.
Trận mưa này mưa rất lâu, mãi đến sau giờ ngọ mới nhỏ dần, nửa đoạn sau sấm sét đã dừng, nhưng bàn tay Cố Chấp vẫn giữ chặt quần Thẩm Niệm không buông ra, Thẩm Niệm cũng để hắn nắm chặt cho đến khi tạnh mưa, mặt trời lóa ra từ đám mấy đen chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng, Cố Chấp mới chịu buông lỏng tay ra.
Thẩm Niệm liếc nhìn ống quần bị nắm chặt đến nhăn nheo ẩm ướt, đứng dậy rời khỏi phòng.
Thời gian còn lại trong ngày thực yên tĩnh, Thẩm Niệm vào bếp hâm nóng bữa sáng còn dang dở, Cố Chấp cũng tới cùng nhau ăn, thật ra hắn không còn nói những điều kỳ quái giống sáng sớm, hắn chỉ an an tĩnh tĩnh ăn cơm một ngụm một ngụm, giống như trái cà tím phủ sương.
Nhìn thấy hắn như vậy, Thẩm Niệm chậm rãi mỉm cười. Anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy nắng ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy những ngày mưa thực ra cũng không tồi.