Chương 2: Đâm Nhau Một Nhát

Hứa My nhìn hộp bút trong tay Lâm Vụ, vội vàng kiểm tra lại trong cặp của mình, không biết tia kéo bị hư lúc nào mà bên trong không còn gì cả.

Chắc là rơi trên đường đi. Cô để chìa khóa ở trong hộp bút, không có thì hôm nay phải ở ngoài cửa rồi. Hứa Thanh Lâm thường xuyên tăng ca, có hôm 11 giờ ông mới về đến nhà, thỉnh thoảng còn làm tới sáng mới về, cô không muốn ở ngoài tới sáng đâu.

Hứa My nhìn cổng trường suy nghĩ đợi tí nữa tiết học kết thúc, sẽ lại xin Lâm Vụ đưa chìa khóa cho cô, không ngờ vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của nhân vật chính từ cổng trường truyền tới.

Cô ẩn mình trong đám hoa cỏ, bồn hoa phía trước mọc xanh um tùm rất thích hợp để che chắn, đáng lẽ cậu không nhìn thấy cô mới đúng. Quan sát một hồi, cô thấy đối phương không hề rời mắt đi chỗ khác xem ra đã nhìn thấy cô rồi. Cô vẫn núp ở đó không dám động đậy, cậu có thấy cũng chẳng sao, miễn thầy giáo không phát hiện là được.

Hứa My đang suy nghĩ thì thấy thầy giáo không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lâm Vụ, giọng nói ảm đạm cất lên: “Em đang nhìn gì vậy? Cho thầy nhìn với nào.”

Không biết Lâm Vụ có giật mình không chứ cô là bị hù xém chết rồi. Khả năng trinh sát của thầy giáo vụ trường trung học trọng điểm của thành phố đáng sợ thật, chỉ cần một manh mối là đã tìm thấy cô rồi.

Thầy từ trong đám học sinh lao tới phóng nhanh như một mũi tên, tốc độ cực kỳ nhanh, so với thân hình hơi quá cỡ mà đi với tốc độ đó thì có chút mâu thuẫn.

Biết mình chạy không thoát nên Hứa My từ phía sau bồn hoa đi ra, cúi đầu đi theo thầy giáo vụ tới cổng chính, chọn đứng ở cuối hàng chỗ khó thấy nhất.

Thầy giáo vụ đứng trước mặt Hứa My, hai tay chắp sau lưng đi vòng quanh cô nửa vòng: “Sao em không mặc đồng phục, em là Hứa My học sinh lớp 11 vừa mới chuyển trường đúng không?”

Hai tay nắm chặt quai đeo, rũ mắt, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng: “Dạ thưa thầy, em biết lỗi rồi.”

Chuyện đã xảy ra rồi, ngoan ngoãn nhận lỗi thì hậu quả sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Vì xấu hổ mà gò má cô hơi ửng đỏ, đôi mắt trời sinh long lanh như chứa nước, vô cớ sinh ra mấy phần đáng yêu.

Sắc mặt thầy dịu lại một chút, không còn la nữa nhưng cũng không vì thế mà tha cho cô, đối xử bình đẳng như nhau, nói: “Em viết cho thầy bản kiểm điểm, bốn trăm chữ về việc đi học trễ, tám trăm chữ về việc trèo tường của mình.”

Thầy đi nghe điện thoại rồi đi luôn, dặn bọn cô đứng đó đến lúc hết tiết mới được đi về. Xém chút nữa là Hứa My tránh được rồi, tại Lâm Vụ đứng đó nhìn cô lâu ơi là lâu, làm hại cô cũng bị bắt đứng đây. Cô còn có thể làm gì được nữa, tất nhiên là phải mỉm cười thật ngọt ngào vì chìa khóa nhà của cô còn nằm trong tay người đó.

Những người đứng ở đó hết nhìn Hứa My rồi lại nhìn qua Lâm Vụ. Cô mặc một chiếc áo thun bên trên thêu hình một chú mèo nhỏ, kiểu dáng giống y đúc hộp bút Lâm Vụ đang cầm trên tay. Ở trường trung học thực nghiệm ai mà không biết, Lâm Vụ luôn là học sinh đứng nhất, học giỏi, đẹp trai, gia cảnh tốt. Nhiều bạn nữ thích cậu nhưng đều bị cậu từ chối không thương tiếc.

Cậu luôn đi học, chơi bóng cùng đám bạn của mình, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu đi gần với một bạn nữ nào. Lâm Vụ lắc hộp bút trong tay, đưa qua cho Hứa My. Làn da cậu rất trắng, khớp xương rõ ràng, ngón tay hơi cong lại, đầu ngón tay cầm lấy hộp bút lắc qua lắc lại, cái bóng dưới đất cũng nhẹ nhàng lắc lư theo.

Hứa My cầm lấy: “Cảm ơn, may mà cậu nhặt được chứ không là toi rồi.”

Tâm trạng cô có hơi phức tạp, không biết trên trách vì cậu mà mình mới bị đứng phạt ở đây, hay là nên cảm ơn vì cậu đã nhặt được chìa khóa giúp cô mới phải lẽ.

Lâm Vụ: “Không có gì.” Nói xong thì cúi đầu đọc sách tiếp. Hứa My cũng lấy sách từ trong cặp xem, hai người cũng không nói chuyện tiếp.

Đám người đang xem kịch: “….”

Xong rồi hả?

Vậy là xong rồi hả?

Xong rồi là được.

Thấy Hứa My và Lâm Vụ không quen biết nhau, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn là cậu, vẫn không có tình yêu, trong lòng chỉ có học tập, không hề quan tâm đến tình yêu hay yêu đương cùng với những cô gái xinh đẹp.

Đám người nhặt lại tín ngưỡng, tiếp tục nâng cao ý chí đọc sách, lập ra mục tiêu là chạy đến Thanh Hoa Bắc Đại.

Tiếng chuông tiết tự học vang lên cũng là lúc kết thúc giờ phạt đứng. Hứa My không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng tới văn phòng làm việc tìm giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm năm nay ngoài ba mươi, dạy môn Tiếng Anh tên là Tôn Ngọc Châu.

Tôn Ngọc Châu nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện, cô không để bụng chuyện lúc sáng Hứa My đến trễ, chỉ cần tiết đầu còn chưa bắt đầu vào thì không coi là đi trễ. Hứa My nhỏ giọng nói:

“Vậy có phải là em không cần viết bản kiểm điểm đúng không cô?”

Tôn Ngọc Châu: “Vẫn nên viết nhé, ai bảo em bị thầy Vương bắt được, lần sau chú ý một chút đừng để thầy ấy bắt lại là được.”

Tôn Ngọc Châu chấm xong bài thi cuối cùng, đóng nắp bút lại. Bà trước kia là một người rất nóng tính, thường bị tụi học sinh chọc tức ná thở. Hai năm trước vừa trải qua cơn bệnh nặng, sau khi khỏe lại bà nghĩ thoáng hơn, đời người ngắn lắm suốt ngày tức giận với đám nhóc đó tới lúc bệnh rồi người không hay. Tôn Ngọc Châu nhìn cô gái trước mắt, ngoan ngoãn, hiền lành, miệng nói chuyện ngọt xớt, đây chính là kiểu học sinh mà mọi thầy cô giáo đều yêu.

“Trong sinh hoạt với học tập có gì không hiểu cứ đến văn phòng hỏi cô.” Tôn Ngọc Châu cầm giáo án và bài thi rồi nói: “Vào học rồi, đi thôi.”

Tầng ba, lớp 11/1.

Chuông vào học vang lên, Tôn Ngọc Châu đi vào lớp, cầm lấy cây thước gõ xuống bàn một cái nói: “Yên lặng nào.”

“Ai đang ăn sáng thì ngừng ăn đi, chép bài thì đi ra cửa mà chép, ai buồn ngủ thì đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho cô.”

Lớp học đang hò hét ầm ĩ yên tĩnh trở lại.

“Lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển tới.” Tôn Ngọc Châu mỉm cười nhìn Hứa My.

“Nào, em đến đây giới thiệu một chút đi.”

Hứa My không quen đứng trước đám đông, khẩn trương đến nổi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cũng may cô rất giỏi việc ngụy trang, ngoan ngoãn bước lên phía trước cong khóe môi, tự giới thiệu bản thân một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Trên đường đến trường cô đã nghĩ sẵn trong đầu cả rồi, giới thiệu trôi chảy, trừ gương mặt hơi đỏ ra cũng coi như tự nhiên. Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ thứ hai từ dưới đếm lên là còn trống, Tôn Ngọc Châu chỉ vào chỗ đó: “Em ngồi chỗ kia trước đi, lần sau thi xong cô sẽ điều chỉnh chỗ ngồi lại một lần nữa.”

Hứa My đi đến chỗ ngồi, thấy gương mặt người mình mới gặp mười mấy phút trước, Lâm Vụ.

Cậu ngồi chéo sau ghế của cô, lúc này Lâm Vụ đang dựa vào lưng ghế, một chân co lại, chân kia dũi dài ra, trên tay cầm cây bút xoay xoay. Ngồi cùng bàn với cậu là người vừa nãy cùng cô trèo tường – Triệu Thần.

Hứa My ngồi xuống, đem cặp sách để vào trong ngăn bàn, quay đầu nhìn cô bạn cùng bạn. Bạn cùng bàn mới của cô là nữ, cô ấy có làn da rất trắng, đôi mắt vừa to vừa sáng, tóc hơi xoăn nhìn trông như búp bê.

Hứa My rất thích người đẹp, nhìn thôi cũng khiến người ta vui tai vui mắt. Cái má của bạn cùng bàn hơi rung rinh, lén nhai đồ ăn trong miệng nuốt nhanh xuống, lúc này cô ấy mới mở miệng nói chuyện: “Xin chào, tớ tên là Tần Gia Ni.”

Nói xong cô ấy chỉ chỉ vào cuốn sách bài tập trên bàn: “ Tên của tớ viết như thế này.”

Hứa My mỉm cười: “Tên của cậu dễ nghe quá, người với tên đều xinh đẹp như nhau.”

Tần Gia Ni không khỏi phấn khích, đưa tay vào gầm bàn lấy ra một viên sôcôla nhét vào tay cô: “Hôm nay tớ chỉ có một viên thôi, cho cậu luôn này.”

Hứa My nhận socola nói cảm ơn với cô ấy. Tiết đầu tiên kết thúc, cô chưa quen với môi trường mới này nên không đi đâu, ngồi yên tại chỗ. Bạn nữ trước bàn quay xuống, tò mò hỏi: “Hứa My, cậu ở đâu chuyển tới vậy, chắc hẳn cậu học rất giỏi, cậu học ở Nhất Trung, Nhị Trung hay trường trung học phụ thuộc?”

Ở thành phố Thanh, ngoại trừ trường trung học thực nghiệm còn có Nhất Trung, Nhị Trung, trường trung học phụ thuộc nữa đây là “bốn trường giáo dục nổi tiếng” luôn gắn liền với nhau, đây là bốn trường tốt nhất thành phố, đều rất nổi tiếng ở trong tỉnh. Ngưỡng cửa tuyển sinh trong trường cũng rất cao, ngoại trừ là học sinh của các trường trọng điểm thì những học sinh trường khác rất khó vào được nơi này. Hứa My trả lời:

“Tớ chuyển từ trung học Trường Văn .”

Mọi người xung quanh quay đầu, không hiểu cô nói gì. Suy nghĩ một chút mới ngộ ra đó là một ngôi trường ở huyện, so với “bốn trường giáo dục nổi tiếng” thì nơi đó kém không biết bao nhiêu là cấp bậc.

Cô bạn bàn trên ngay lập tức không còn nhiệt tình như ban đầu: “Cậu dùng tiền hay nhờ quan hệ để vào à?”

Kiểu dùng quan hệ để vào trường thường là học không tốt, cả ngày chỉ biết chơi bời, ngoại trừ làm ảnh hưởng đến việc học của người khác, kéo thấp điểm trung bình lớp chứ không làm được gì.

Hứa My nghiêm túc trả lời: “Không dùng tiền.”

Học lực của cô cũng không tính là thấp, cô còn đoạt được giải nhất môn văn của tỉnh. Nếu đều làm đơn xin chuyển trường vào “bốn trường giáo dục nổi tiếng” thì đều vào được hết. Cô nàng nhìn Hứa My nhưng cũng không tin tưởng cho lắm, cảm thấy chẳng qua là cô đang cố gắng để có được sự tôn trọng của cô nàng mà thôi.

“Châu Hiểu Thù, cậu viết văn xong rồi đúng không? Sao còn ngồi đó nói chuyện, coi chừng lát nữa cô Ngô cho ra ngoài cửa đứng giờ.”

Tần Gia Ni quay đầu nói với Hứa My: “Cậu ấy còn chưa làm xong bài tập về nhà, đừng nói chuyện với cậu ấy.”

Châu Hiểu Thù trừng mắt với Tần Gia Ni rồi quay người tiếp tục làm bài tập.

“Dùng tiền vào thì sao, tôi cũng dùng tiền để vào đây nè.” Tần Gia Ni không vì thế mà hổ thẹn, ngược lại còn xem đó là vinh quang, an ủi Hứa My:

“Không sao đâu, dùng tiền vào cũng đâu có gì to tác, tiêu tiền cũng là một loại kỹ năng đó.”

Hứa My: “Tớ không dùng tiền để vào đây thiệt mà.”

Tần Gia Ni: “Câu không cần vì thế mà xấu hổ.”

Hứa My: “…”

“Thôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện vui hơn đi.” Tần Gia Ni quay xuống cười trên nỗi đau của hai người ngồi ở phía sau: “Nghe nói hai cậu bị thầy Vương bắt phạt đứng.”

Người cũng bị bắt phạt đứng vì đi trễ – Hứa My: “..” Chuyện này là chuyện vui đó hả, không vui tí nào.

Tần Gia Ni nhìn về phía Lâm Vụ, thấy sắc mặt cậu hơi lạ: “Cậu cũng đi trễ hả?”

Hứa My quay đầu nhìn theo, nghe giọng Tần Gia Ni như thể rất hiếm khi thấy vị “người mẫu nam” này đi học trễ, cô còn tưởng cậu là người thường xuyên tái phạm đó chớ.

Triệu Thần: “Lúc còn sống mà có thể nhìn thấy “chuyên gia vào lớp sát giờ” đi trễ, thì tấm mặt mo này của tôi ném đi cũng không phí.”

Hứa My: “Chuyên gia vào lớp sát giờ học?”

Triệu Thần: “Vị đại thần này luôn vào lớp không sớm cũng không chậm một giây nào, cậu ấy như là chuông vào học của trường, còn chuẩn hơn cả thầy giáo nữa đấy.”

Lâm Vụ lấy tờ giấy nháp từ trong hộc bàn ra, miễn cưỡng nâng mắt lên, vừa nhìn cô gái đang tựa vào bàn mình, vừa lưu loát viết trên giấy ba chữ thật to: Bản Kiểm Điểm.

Hứa My đối diện với ánh mắt của Lâm Vụ, đại thần này viết bản kiểm điểm sao không nhìn vào giấy mà nhìn chằm chằm cô làm gì?

Cô suy nghĩ một chút: “Vì nhặt chìa khóa cho tôi mà cậu đi trễ à?”

Lâm Vụ cầm tờ giấy kiểm điểm lên: “Cậu nói thử xem.” Lúc nói khẽ giọng cậu rất trầm, mang theo sự lười biếng cuốn hút. Hứa My nhìn Lâm Vụ, cậu cố ý viết chữ cho cô thấy là có ý gì? Muốn tính sổ cô à?

Hứa My suy nghĩ: “Tôi cảm thấy là hai chúng ta hòa nhau.”

Cậu vì nhặt chìa khóa cho cô mà đến trễ, cô vì bị ánh mắt của cậu bán đứng mà bị thầy giáo vụ bắt được, ai cũng không thua thiệt.

“Cái gì mà hòa nhau, cái này gọi là mỗi người đâm nhau một nhát.”

Lâm Vụ cầm bảng kiểm điểm đưa tới cho Hứa My: “Giúp tôi viết bản kiểm điểm thì hai ta coi như hết nợ.”

Hứa My ngẩng đầu nhìn Lâm Vụ, thầm nghĩ đây là kiểu bắt nạt gì vậy chứ. Thật ra cẩn thận tính lại thì trong vụ này Hứa My vẫn có lợi nhất trong chuyện này. Dù đến muộn nhờ sự giúp đỡ của cậu nhưng cô đã tìm được chìa khóa, Hứa Thanh Lâm hay tăng ca, nếu không có chìa khóa thì không vào nhà được là cái chắc.

Thấy cậu đã giúp cô rất nhiều, Hứa My quyết định thưởng cho cậu vài câu dễ nghe.

“Cậu là học sinh đứng nhất khối, học giỏi như vậy, văn chương chắc chắn rất lai láng, viết bản kiểm điểm với cậu mà nói nó giống như một bữa ăn sáng thôi mà.”

Cô thể hiện tình cảm dạt dào, ngôn ngữ ca ngợi viết hết lên mặt, tự cảm thấy là câu rắm cầu vồng này rất rất là chân thành. Sau khi nghe cô nói xong, ai nấy đều trưng vẻ mặt không thể nói nên lời.

câu rắm cầu vồng:

Hết giờ ra chơi, giáo viên Ngữ Văn đã vào lớp trên tay cầm theo bài thi vừa chấm xong. Giáo viên Ngữ Văn của lớp 1 còn rất trẻ tên là Ngô Thanh, cao 1m85 đeo cặp kính gọng bạc, rất hung dữ, đáng sợ nhất là lúc la mắng bọn họ.

Cô vừa bước vào, căn phòng đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

“Trước hết cô sẽ nhận xét về bài thi môn Văn của tháng trước.”

Nghe đến đây không còn ai dám hó hé gì nữa, có cho bọn họ cũng không dám. Tháng trước trong tỉnh có tổ chức kỳ thi viết văn, lớp bọn họ chọn ra năm người viết văn hay nhất để tham gia, trừ đại biểu môn văn và lớp trưởng ra, những người còn lại ai cũng xếp từ dưới đếm lên.

Điểm cao như lớp trưởng và đại biểu môn cũng chỉ cầm được giải khuyến khích thôi, cả cái đuôi của giải ba còn chưa chạm vào được nữa là. Tưởng Ngô Thanh chuẩn bị mắng bọn họ, mọi người ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, không nhìn sách thì cũng nhìn xuống sàn nhà, sợ đối mặt với cô sẽ bị la. Thật không ngờ Ngô Thanh sẽ chuyển đề tài:

“Chúc mừng bạn Hứa My đã đoạt giải nhất tỉnh cuộc thi viết văn vừa rồi.”

Ngô Thanh không tiếc lời khen ngợi Hứa My, lúc nói chuyện còn mang theo sự vui vẻ trong lời nói. Tiền thưởng của giải này rất cao, từ lớp mười đến lớp mười hai đều tham gia, cả tỉnh chỉ có mấy trăm người nhưng chỉ có đúng duy nhất một giải nhất. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn Hứa My, không nghĩ học sinh mới lại đỉnh như vậy. Châu Tiểu Thù ngồi phía trước vẻ mặt ngạc nhiên, tròng mắt sắp rớt ra luôn rồi.

Ngô Thanh lại chuyển chủ đề: “Một số người viết bài chẳng có nghĩa gì, vớ va vớ vẩn, học tập theo bạn Hứa My đi đừng có ngay cả số chữ viết cũng không đủ.”

Hứa My không thể tin là còn có người không viết đủ số từ trong bài văn, vậy chắc là học rất tệ nhỉ.

Trong lớp ai cũng quay xuống nhìn chăm chú vào người ngồi cuối lớp, Hứa My cũng quay đầu nhìn theo, lúc này cô mới nhận ra đó là người mà vừa nãy cô đã khen – học sinh đứng đầu khối văn chương lai láng.