Chương 1: Cuối Hè

“Anh là một kẻ đáng thương, khi phải chấm dứt tình yêu của mình ở độ tuổi còn quá trẻ.”

Đã vào cuối hè rồi, mà hơi nóng vẫn còn chưa tan hết. Hứa My thức dậy, nhìn thoáng qua tờ giấy ghi chú dán ở cửa phòng.

“Ba đi làm đây, chìa khóa của con ba để ở chỗ cửa. Tới trường phải vâng lời, để lại ấn tượng tốt với thầy cô và các bạn trong lớp nghe chưa.”

Chữ viết qua quýt kiểu này, không cần nhìn cũng biết là Hứa Thanh Lâm ghi rồi.

Hứa My cầm lấy cây bút, viết lên trên ba chữ: “Dạ biết rồi.” Viết xong lại vẽ thêm đầu của một chú mèo dễ thương.

Đi tới huyền quan(*) lấy chìa khóa cất vào trong chiếc túi màu hồng rồi ra ngoài.

huyền quan:

Trước đây cô học ở thị trấn, nhưng vì Hứa Thanh Lâm phải chuyển công tác từ thị trấn lên thành phố, nên cô phải đi theo chuyển đến trường trung học ở thành phố.

Hứa My tò mò về môi trường mới này nên trên đường đi mua cái bánh, cầm trên tay vừa đi vừa nhìn.

So với thị trấn thì sáng sớm ở thành phố ồn ào náo nhiệt hơn, trên đường có rất nhiều quán ăn nhỏ, nhiều người thì đi học, người thì đi làm qua lại tấp nập.

Để tiện cho việc đi học của cô, Hứa Thanh Lâm đã bán căn nhà ở thị trấn mua một căn ở gần trường học mới, đi qua một con phố bán đồ ăn nhanh là có thể tới.

Nhìn thời gian còn sớm, Hứa My quẹo vào đường bên vào trong tiệm văn phòng phẩm mua một cây bút mực, bỏ vào trong balo.

Ra khỏi văn phòng phẩm đi vài phút nữa là đến trường học.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức chuyển tới trường trung học thực nghiệm, đây là một ngôi trường trọng điểm.

Khác xa với trường trung học cũ ở thị trấn, cổng vào trường trung học thực nghiệm rộng rãi, phía bên trên là nét bút thư pháp uy nghiêm. Hai bên đường lớn là hàng cây xanh bóng mát, từng tòa nhà dạy học màu trắng như được vẫy bột bạc (*) tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.

bột bạc:

Hứa My nhìn cổng trường, cảm thấy không đúng lắm, cổng trường sao lại không có người nào.Giờ này là giờ tự học buổi sáng hẳn là phải có rất nhiều người mới đúng chứ.

Cô quay đầu nhìn khắp nơi, đi lên phía trước mấy bước thì trông thấy một vài học sinh đi muộn đang đứng bên cổng tự động, cùng với một thầy giáo tuổi trung niên vẻ mặt nghiêm túc.

Hứa My hoảng sợ, vội vàng nhìn thời gian còn hai mươi phút nữa mới đến tiết học mà, sao bây giờ đã bắt học sinh đi học trễ rồi?

Suy nghĩ cẩn thận lại cô mới phát hiện hóa ra mình nhớ nhầm. Trước giờ tự học buổi sáng là giờ truy bài, lúc này đang là giờ đó.

Chuyện này ở trường trung học trọng điểm thành phố thì có chút đáng sợ, vì trước kia ở trường cũ của cô, giờ truy bài dùng để ăn sáng và làm bài tập về nhà, giáo viên cũng không quan tâm bạn đến sớm hay muộn.

“Bạn học, cậu cũng đi học trễ à.” Một cậu học sinh dáng cao gầy lén lén lút lút đi từ bên kia qua, quay đầu nhìn cô “Không muốn bị bắt thì đi theo tớ này.”

Hứa My vừa nhìn đã biết người này chuẩn bị trèo tường.

Cô cong khóe môi, nở một nụ cười ngoan ngoãn và lễ phép: “Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Mình nhớ nhầm giờ học, giải thích với thầy giáo là được rồi.”

Cậu bạn giống như vừa nghe được chuyện cười: “Tám trăm năm trước tớ đã không dùng chuyện này để làm cái cớ rồi.”

Hứa My: “Tớ nhớ nhầm giờ học thật mà.”

“Thầy Vương khó tính lắm, trước giờ không nghe giải thích đâu. Cậu càng giải thích ông ấy càng nghĩ cậu đang già mồm cãi lại, rồi xong game over luôn.” Cậu chàng ném chiếc cặp đang mang trên vai, quan sát Hứa My một chút: “Dù nhìn ngoan hiền cỡ nào cũng vậy thôi.”

Hứa My còn chưa nhận được đồng phục, mặc trên người chiếc áo thun trắng đơn giản, sạch sẽ, bên dưới là chiếc quần jean màu xanh nhạt mang giày thể thao màu trắng.

Tóc của cô không ngắn cũng không dài, buộc kiểu tóc đuôi ngựa cao dùng dây cột tóc anh đào để cố định, lúc cong khóe môi cười với người khác nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Hứa My đứng đằng sau tấm biển quảng cáo thò đầu ra, nhìn về phía cổng bên đó có mấy người đang đứng phạt. Dễ thấy nhất là chàng trai đứng ngoài cùng, cũng chính là người cao nhất.

Trên vai đeo một chiếc cặp, mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh, cổ áo thì lỏng lẻo. Tư thế đứng thì lười biếng, không giống như đang đi học mà giống “người mẫu nam” đang quay quảng cáo cho kỳ nghỉ vậy.

Những người khác không cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình thì cũng lấy sách che mặt mình lại, sợ bị người khác nhận ra, xấu hổ lắm.

Hứa My cũng giống như mấy cậu ấy da mặt mỏng lắm, cô sẽ không có cách nào làm da mặt dày được như “người mẫu nam” kia cả.

“Gần đây thầy Vương đang đi bắt những người hay đi học trễ, bị xách lên trên đài hội nghị đọc bản kiểm điểm còn mất mặt hơn so với đứng ở cổng trường.” Cậu học sinh nói xong mượn biển quảng cáo che chắn, đi về phía bức tường.

Hứa My không muốn mới chuyển trường tới đây học đã bị lên đài hội nghị đọc bản kiểm điểm đâu, cô nhìn thoáng qua cổng trường mang theo tâm lý may mắn, đi theo cậu học sinh dừng lại chỗ bên cạnh bức tường.

Hứa My quay đầu nhìn một chút, chỗ này cách cổng trường quá gần âm thanh thầy giáo vụ mắng chửi còn nghe được.

thầy giáo vụ:

“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.” Cậu học sinh thân thủ nhanh nhẹn giẫm lên gốc cây thấp rồi bò lên tường, ném cặp sách trước nhảy xuống dưới sau.

Công việc leo tường này Hứa My không giỏi lắm, tốn rất nhiều sức lực mới leo lên được.

Làm sao cũng không nghĩ tới cô lại xui xẻo như vậy, vừa đặt hai chân xuống đất thì nghe thấy tiếng gào thét mười phần công lực từ bên kia cổng trường vọng tới: “Đứng lại đó, không được phép chạy!”

“Chết rồi, chạy nhanh lên!” Cậu học sinh lấy cặp sách che mặt, co cẳng chạy như điên về hướng lầu dạy học.

Hứa My mới từ trên tường nhảy xuống, người không đứng vững cũng không chạy nổi, nên không chạy luôn.

Cô khom lưng, trốn ở đằng sau bồn hoa cách đó không xa may mắn thoát khỏi con mắt thầy chủ nhiệm.

Cậu bạn kia thì không may mắn như cô, chỗ này kết hợp với sân thể dục, ở giữa thì trống không, không có chỗ đễ tránh rất nhanh cậu kia đã bị thầy chủ nhiệm bắt được.

“Triệu Thần, leo tường chuyên nghiệp vậy sao không lên trời sóng vai cùng với mặt trời luôn đi?! Lại cổng trường đứng cho tôi!”

Giọng của thầy giáo vụ rất nghiêm khắc, vang vọng chói hết cả tai.

Hứa My thấp thỏm núp phía sau bồn hoa, nghe thầy la mắng người khác, trong lòng vừa sợ vừa cảm thấy mình thật may mắn, may là vì vừa rồi cô không có chạy, nếu không chắc chắn sẽ bị túm lại.

Bây giờ cô chỉ cần trốn tạm ở đây một lát, chờ giờ truy bài kết thúc thì có thể về lớp.

Thầy giáo xách Triệu Thần lên đưa cậu đứng vào trong hàng bị phạt, mắng một loạt học sinh đi trễ: “Nhìn tôi làm cái gì, trên mặt tôi có chữ à? Bây giờ là giờ truy bài, đọc sách đi!”

Nói xong quay người đi lại bức tường ngồi xuống. Hứa My cẩn thận nhích từng li từng tí, từ phía sau bồn hoa ló ra nửa cái đầu, quan sát tình huống ở cổng trường.

Một hàng sáu học sinh nam, năm gương mặt đều bị sách che lại, trên bìa sách rất muốn viết hai chữ “xấu hổ” thật to.

Chỉ có mỗi “người mẫu nam” đang quay quảng cáo cho kỳ nghỉ là không mất mặt, vẫn bộ dạng lười biếng như cũ kia, trên tay cầm đại một quyển sách, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cổng, không biết đang nhìn cái gì.

Trong hàng đứng phạt đột nhiên ồn ào, có người chỉ vào phòng photocopy không xa, ngay bên cạnh cổng.

Bên trong trường học huyện cũ cũng có một phòng photocopy, chuyên dùng cho học sinh in đề thi. Trước kia Hứa My là đại diện môn văn, mỗi sáng thường sẽ đi giúp giáo viên đi lấy bài thi.

Một cô gái xinh đẹp đi từ phòng photocopy tới, trên tay ôm một xấp bài thi.

Hàng ngũ bị phạt truy bài vốn đang ngủ gà ngủ gật như vừa kiếm được niềm vui, lập tức lên tinh thần cố ý cầm sách đọc to lên, vừa nhìn đã biết cố ý gây sự chú ý.

Cô gái trừng mắt với mấy bạn nam kia rồi lại mím môi cười trộm, đỏ mặt rời đi. Hứa My đã nhìn ra cô gái kia có chút mập mờ với một trong những người bị phạt đó.

Vừa rồi ngoại trừ “người mẫu nam” ra thì ai nấy đều đùa giỡn ồn ào. Đáp án rất rõ ràng, cô gái thích “người mẫu nam.”

Hứa My nhìn thoáng qua “người mẫu nam”, cậu ấy hơi nhíu mày có chút thiếu kiên nhẫn với sự náo nhiệt này.

Thật đáng tiếc, đây không phải là tình yêu hai bên tình nguyện. Triệu Thần quay đầu nói với “người mẫu nam”: “Dáng người cũng khá đẹp, lại học giỏi, cậu không có chút rung động nào sao?”

Hứa My trong lòng thầm gập đầu, cô gái vừa rồi đúng là rất xinh đẹp, dáng dấp cũng giống với nữ chính trong phim, được nhiều người coi là mối tình đầu cầu mà không được.

Chỉ nghe thấy “người mẫu nam” miễn cưỡng mở miệng: “Diện mạo thì đẹp, cũng học giỏi đó. Chẳng lẽ tớ không đẹp trai, học giỏi à?”

Hứa My lập tức khϊếp sợ, cô chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy cả. Có người hỏi “người mẫu nam” một câu: “Ài Lâm Vụ à cậu không có bạn gái hả?”

Hóa ra tên cậu là Lâm Vụ, nghe có chút quen tai. Cô nhớ tới tuần trước cô có lên trường một chuyến, trên lan can nhìn thấy bảng tuyên truyền có cái tên này.

Phiếu điểm bên trên, tên của cậu xếp ở vị trí thứ nhất. Thông báo chúc mừng các môn như toán hay vật lý đều có tên của cậu, ngay cả cuộc thi bóng rổ, hay cuộc thi người máy không thể nào không có cậu.

Hứa My ngửa đầu, một lần nữa nhìn lại vị đứng thứ nhất kiêu ngạo này. Da của cậu rất trắng, tóc đen mắt cũng đen, đôi mắt hẹp dài. Lúc không cười toàn thân tỏa ra khí chất thiếu niên kiêu ngạo, lúc cười đuôi mắt hơi hướng lên, trông lười biếng mà quyến rũ.

Vẻ ngoài thu hút người khác như vậy, khó trách mọi người xung quanh tin cậu ta chưa có bạn gái mới lạ. Lâm Vụ lật quyển sách trên tay, hờ hững đáp: “Tôi không tính tới chuyện yêu đương.”

Tuổi mười bảy ngây thơ dễ xao động, cùng là người đồng lứa với nhau nên hiểu rõ nhất, đám bạn chỉ coi là cậu không muốn nói thôi, không tin rằng cậu ấy chưa động tâm với người phàm nào.

“Nghe là biết không nói thật rồi.” Một cậu bạn lại nói: “Như tớ nè, bên ngoài thì vẫn độc thân…

Lâm Vụ mặt không cảm xúc: “Trên thực tế thì vẫn độc thân.”

Chàng trai: “….”

“Trên thực tế thì vẫn có chút mong chờ vào tình yêu. Ở trường học có thể giảng bài cho cô ấy, cùng nhau làm bài tập. Cuối tuần thì đi công viên hẹn hò, mua một ly kem, mỗi người ăn một nửa.”

Hứa My gật đầu đồng ý, trước kia ở trường học của cô những cặp đôi kia đều là kiểu này.

“Yêu đương làm gì, rất mất thời gian.” Lâm Vụ lật cuốn sách, giọng điệu khinh thường “Mắc gì phải giảng đề cho cô ấy, có nhiều thời gian làm nhiều đề để đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại không tốt hơn à?”

“Tại sao phải cùng làm bài tập, cô ấy có theo kịp tốc độ làm bài của tớ không?” Có thể là bị hỏi nhiều nên thấy phiền, cậu lấy hơi nói cho xong “Các cậu không có tiền à, sao chỉ mua đủ một cây kem thế?”

Cả Hứa My và đám người ở đó: “…”

Vị này chính là học sinh đứng thứ nhất xuất sắc đến mức có thể nổi bật ngay cả khi đứng trong đám đông. Đối với kiểu người tồn tại như thần đồng này, tất cả mọi người ai nấy đều hâm mộ và luôn ngửa mặt ngước nhìn.

Lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy, thần cũng chỉ được như thế thôi.

Tuổi còn trẻ mà đã cắt đứt tình duyên của mình, quả là một người đáng thương.

Đám người nhất trí cho rằng, trường học chắc sẽ đem cậu làm tấm gương, đốc thúc học tập, đẩy lùi yêu sớm hiệu quả đạt được nhất định sẽ rất cao.

Một khoảng im lặng khó tả, mấy người cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy đạo lý Lâm Vụ nói cũng không phải không đúng lắm.

Một học bá đẩy kính mắt, nhỏ giọng nói: “Tớ cũng cảm thấy, so với yêu đương thì Thanh Hoa Bắc Đại vẫn lời hơn.”

Một người mắc bệnh sạch sẽ không chịu được mà run rẩy một chút: “Hai người ăn chung một ly kem sẽ bị lây vi khuẩn đó.”

Cho nên là, yêu đương cũng không tốt bằng học tập.

Người ta thanh niên đứng đầu cả ngày luôn nghĩ đến làm sao để làm được nhiều đề nhất, bọn họ có tư cách gì mà không nỗ lực hơn, không có!

Đến cả Hứa My người đang ngồi xổm ở phía sau bồn hoa cũng không nhịn được mà lấy một tờ bài thi ra làm một chút.

Đám người mười phần nhiệt tình cầm sách lên đọc.

Kết quả là, vừa quay đầu đã thấy vị đứng đầu móc từ trong túi ra một túi bút màu hồng.

Nhỏ hơn lòng bàn tay, phía trên thêu một mèo con màu trắng, trắng trẻo mũm mĩm, rất đáng yêu nhìn kỹ lại thì đó là đồ của nữ dùng.

Đám người: “…’’

Thì, tự nhiên không biết phải làm sao, nghi ngờ nhân sinh, đánh mất tín ngưỡng.