(-_-) (^-^) (quay lại với anh và cô lúc này)
Trong bất giác anh bị lời nói của cô làm cho mềm lòng lỡ đưa tay về phía cô, nhưng cánh tay ấy còn chưa kịp chạm vào mái tóc kia đã dừng lại. Mắt anh hơi trĩu xuống:
_ Anh xin lỗi.
Kịp lấy lại lí trí và thu cái cảm xúc anh xem là không nên có vào trong. Thử hỏi nếu cảm xúc khi ấy mà mãnh liệt hơn, mà kéo dài thêm chút nữa thì có lẽ anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô và giờ họ đang tay trong tay chứ không như này. Thực sự là do anh không yêu cô hay còn nói tình cảm anh dành cho cô còn chưa đến cái ngưỡng ấy sao?
Nghe anh nói vậy cô có chút thất vọng nhưng vẫn chưa hết hi vọng về anh. Khi anh quay đầu bỏ đi cô đã cố níu tay anh như cố níu giữ lấy mối tình trong sáng tuổi thanh xuân.
_Chúng ta có thể cứ từ từ mà.
Tuy nói không sao nhưng bản thân cô đang mâu thuẫn với cái suy nghĩ trong đầu. Sao có thể nói không sao khi hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Cô khóc nấc lên, run run nói với anh:
_Em sẽ đợi anh mà, dẫu đến bao giờ, chỉ mong anh có thể cho em một cơ hội.
Cô lắc lắc tay anh:
_Được không?
Nhưng đáp lại hi vọng của cô là cái dứt tay cùng vẻ mặt lạnh lùng của anh:
_Em đừng mong đợi ở anh, chúng ta không đến được với nhau đâu ... vì ... anh không yêu em.
Cô giờ đã không còn giữ được bình tĩnh mà cứ thế nói ra những cảm xúc của mình, mỗi câu cô thốt ra cũng không còn trầm ổn như trước mà trở nên vội vàng hơn như lo sợ nếu chậm một giây sẽ lỡ mất anh:
_Vậy sao gieo giắc hi vọng cho em làm gì? Rõ ràng anh quan tâm đến em như vậy, có thật là không yêu? Anh nói dối, sao cứ phải lừa em chứ.
Nhìn thì tưởng là mối tình đơn phương nhưng linh cảm mách bảo rằng anh với cô chắc chắn cũng là có gì đó , bởi lúc đầu khi nói ra lời yêu anh rõ ràng anh khi ấy còn hiện trên khuôn mặt nét vui sướиɠ, mắt anh cũng trong lạ thường. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng cô chắc chắn không nhìn lầm. Thế sao anh lại từ chối cô, là do có nỗi khổ nào chăng?